5 năm phát triển nghệ thuật: Từ chân núi đến cuộc leo núi vĩ đại. (Phần 1)
Tự sự 1/3 cuộc đời. Không có gì nhiều, ngoài vẽ.
Hành trình của bản thân trong lĩnh vực Digital Painting , vẽ truyện tranh trong 5 năm vừa rồi.
Phiên bản tóm gọn của bài viết nằm trên page Facebook 7a12deviant.
xin được dẫn link :
Phần 1 : Giấc mơ.
Tôi bắt đầu là một người yêu thích manga từ cấp 1.Ngày đầu tiên mà tôi có ý nghĩ: "Mình nhất định sẽ trở thành 1 họa sỹ truyện tranh chuyên nghiệp!" là ngày mà tôi nhìn thấy ở 1 cái nhãn vở có hình 1 cô gái phong cách anime vào năm lớp 6.
Tôi đã được bố rất chiều khi mua về những quyển hướng dẫn dạy vẽ manga ở nhà sách, thứ mà tôi vẫn còn giữ như mới cho tới tận bây giờ. Ý tưởng làm họa sỹ càng được củng cố hơn khi tôi bắt đầu đọc "Bakuman" (bộ truyện kể về mangaka) trong những ngày học cấp 3.
Vào lúc đó, 1 nửa số trang vở của tôi ở hầu hết các môn đều là hình vẽ, từ những thứ đơn giản như 1 cái mặt anime, hay là cả 1 nhân vật full body từ tựa game yêu thích Liên Minh Huyền Thoại. Tuy là vậy ,tôi chưa bao giờ có bất kỳ can đảm hay cơ hội nào để theo đuổi một sự nghiệp nghệ thuật nghiêm túc. Thực ra cũng không hẳn, chỉ là vào lúc đó tôi chả hề nhận ra cơ hội của mình. Tôi, đã từng thử đăng kí lớp luyện vẽ và bỏ ngay sau 1 hôm chỉ vì nghĩ là học dăm ba cái khối, cái bình cái lọ là không phải thứ mình cần ( Và thực ra đến ngày nay, đó vẫn là những kiến thức cơ bản mà tôi vẫn cần ôn luyện thường xuyên). Điều đó càng được củng cố hơn nữa sau trận mắng té tát của bố vì tôi đang ngồi vẽ mấy khẩu súng trong game Đột Kích. Ổng (bao gồm gia đình) cũng không ủng hộ việc tôi học vẽ lắm.
"Tôi chưa bao giờ có bất kỳ can đảm hay cơ hội nào để theo đuổi một sự nghiệp nghệ thuật nghiêm túc.
Về phía trường lớp, tôi không tìm được tiếng nói chung với những người bạn cùng lứa, (ít nhất là số những người mà tôi quen biết). Họ, không ít thì nhiều, đã có những dự định sẵn cho tương lai. Bách khoa, Kinh Tế, Ngoại thương...mọi người rủ nhau thi thử, đăng kí, hứa hẹn cùng nhau theo học. Vào cái năm 2014 đó, khi cầm trên tay mấy tờ kết quả thi thử chỉ 14, 15 điểm, tôi chỉ dám đánh liều 1 vài nguyện vọng. Cao nhất là khoa Xây dựng dân dụng công nghiệp của đại học Xây dựng Hà Nội 21 điểm. Cũng chả phải ngẫu nhiên mà tôi đăng kí vào đó, bởi nhà tôi, 10 người thì 9 người đều đi theo nghiệp đó. Và thế là, tôi cất gọn giấc mơ làm họa sỹ truyện tranh vào, mặc cho lòng vẫn còn vương vấn.
Và bản năng cho tôi biết tôi không bỏ cuộc.
Tôi chả quan tâm mình học trường gì cả.
Tôi chỉ quan tâm đến việc lên Hà Nội.
Chỉ cần như thế là đủ.
2014. Tân sinh viên K59 Đại học Xây dựng Hà Nội. 23,5 điểm. Đủ điều kiện để đăng kí theo học lớp chuyên ngành tiếng Anh tại trường. Tôi năm 18 tuổi mơ mộng về viễn cảnh nhàn hạ, ăn chơi đất Hà Nội. Lên Đại học nhàn lắm, chả phải học gì cả! Ôi bạn ơi, để tôi nói bạn nghe nhớ : Học Xây Dựng dân dụng = học Toán, Lý, Hóa phiên bản hàng hiệu . Và vì theo chuyên ngành tiếng Anh, tôi còn được học thêm tiếng Anh vào để còn theo chuyên ngành cho các năm kế tiếp. Và với cái đầu của tôi và thói nghiện điện tử nặng, những năm tháng đó vô cùng khó khắn và trầm cảm. Tôi vô cùng ngán ngẩm ngay từ năm học đầu tiên. Mỗi lần về thăm nhà, tôi luôn nói với mẹ : "Hay con thi lại đại học nhé?" .Mẹ chỉ cười không đáp lại, và tôi cũng biết rằng mình chả có gan để phí thêm 1 năm ôn thi các thứ .học tại đại học. Thời gian thấm thoắt thoi đưa, hết năm đầu của đại học. Tất cả những gì tôi làm chỉ là ăn, ngủ, chơi điện tử và ...trượt môn .
2015.
2015.
(Còn tiếp)
Truyền cảm hứng
/truyen-cam-hung
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất