5 năm đi học xa nhà. Mình được "nhận" nhiều hơn là "cho"
...
Từ việc nhận "lương-$$$" cuối tháng từ bố mẹ để rồi đầu tháng sau là chi tiêu gần hết nửa phần vào tiền phòng trọ + tiền điện+ tiền nước+ tiền mạng+ phí vệ sinh. Cho đến việc tay xách túi rau, bọc gạo. Cảm giác như nhà có gì là U có thể gói ghém bọc to túi nhỏ cho mình mang đi. 
Trong hình ảnh có thể có: thực vật và món ăn
Nhà còn gì là U gom hết lại
Đó là cân khoai tây U khen vừa vàng vừa bở, là mấy quả bí đao dầy cùi, là bọc củ từ U lọ mọ đào vào sáng sớm, là mớ rau ngót xanh tươi mà lá còn đọng sương, là rất nhiều loại rau khác: rau dền, rau bồ đất, rau đay, rau khoai lang, rau bí ngô, rau mồng tơi, rau tía tô, rau ngải cứu, rau diếp cá, dưa chuột... mùa nào thứ ấy.
Không có mô tả ảnh.
U biên vài chữ bảo gửi cả kẹo và thuốc 
Nhớ có lần U gói ghém cái tỏi gà vào mấy lớp túi nilon, U dặn "Quà đấy!" vì mình lỡ lời kể rằng từ hồi đi học ĐH, số lần con mua thịt gà chưa tới 5 lần. Còn nữa, cái balo của mình có 7 ngăn cả to lẫn bé mà U nhồi nhét tỉ mỉ các thứ tới mức không còn khe hở nào luôn. Có lần cái balo ý đựng cả núi đồ gồm: 7kg gạo, 1 hộp bánh chocopie, 1 gói kẹo dừa, sách vở, còn có ít hành khô, tỏi khô, chanh và cả thịt, cá kho, cá rán. Biết bao nhiêu đồ mà U gói gọn thành 3 túi đồ chắc nịch và U sẽ giúp mình chuyển lên xe khách.
Trong hình ảnh có thể có: văn bản
Còn bố sẽ ghi rõ ràng từng thứ cho gái út
U sẽ lo phần đồ đạc còn bố sẽ chuẩn bị cho hai mẹ con cái đèn pin soi đường vì mình toàn đi chuyến sớm 5h xe chạy qua dốc- thời gian mà bao người còn say giấc nồng. Bất kể nắng mưa, mùa hè hay mùa đông, mình vẫn buồn vì để bố mẹ phải dậy sớm nhưng bố mẹ vẫn đẩy mình đi chuyến sớm nhất vì bảo lên sớm nghỉ ngơi còn đi học. Số lần bố đưa lên đầu đường chờ xe khách ít hơn so với U nhưng bố lại hay đi lên phòng trọ coi con gái sống như thế nào.
Cũng là những chuyến lên sớm, hơn 6h sáng là bố đã có mặt ở bến xe; có lần bố không cho đón đưa mà bố tự đi bộ mấy cây số. Những lần đó, cái dáng đi thủng thỉnh cứ lặng lẽ giữa bao xô bồ nơi thành thị. Rồi có khi đi đón bố ngoài bến xe, bố bảo bố nhận lệnh chu cấp lương thực, thực phẩm cho cô con gái rồi bảo mình chằng buộc cẩn thận vào xe đạp, xong xuôi bố hỏi: "Con ăn sáng chưa?" "Dạ, con chưa". Vậy là bố từ từ lôi ra trong túi áo những 3 quả trứng vịt. Mình cứ ngỡ trứng sống mà hóa ra trứng chín. Mình hỏi: Mẹ con luộc ạ? Bố bảo: "Không. Bố dậy sớm bố luộc đấy! Bố để mẹ mày ngủ vì hôm qua mẹ mày thức khuya sắm lá dong nên ngủ muộn. Ở trên xe bố ăn một quả rồi. Ăn đi con". Vừa nói, bố vừa gõ vỏ hai quả cho bố và cho mình. Còn quả cuối, bố bảo con ăn nốt vì bố ăn rồi, phần ai người nấy ăn.
Ngoài học ra cũng ham đi kiếm tiền. Nhớ lần đầu tiên nhận lương, tuy chỉ 130k mà cả tối hôm đó cười sung sướng như kiểu nằm trên núi tiền ý, vui đến mức tự thưởng cho bản thân hai cái bánh mỳ. Rồi thì những lần mướt mồ hôi, nhận được 50k cũng vui. Tiền mình làm ra, dù ít hay nhiều thì cầm trên tay vẫn thấy "nặng". Kết là kiếm tiền từ chính đôi bàn tay của mình nên mới biết chi tiêu cẩn thận và hợp lý hơn.
Không có mô tả ảnh.
Đồng lương làm thêm đầu tiên nhận được
Không có mô tả ảnh.
Tự thưởng sau khi lĩnh lương
Sống xa nhà,quen nhiều người, có người tốt, có người xấu và có biết bao nhiêu bài học xương máu. 😬. Nhưng chốt lại người tốt với ta thì ta tốt lại, còn người xấu xa với ta thì ta sút người đó ra khỏi cuộc đời mình thôi. Nhưng nhờ có đi học xa mới biết nhớ, biết thương gia đình nhiều hơn  và trân trọng những người anh, người chị và người bạn tốt.
Trong hình ảnh có thể có: trái cây, món ăn và trong nhà
Lì xì 2020 của bố mẹ :))
Đến giờ khi đã đi làm và nhìn lại hành trình trăm điều thiếu thốn thì mình cũng vẫn có 1 gia đình đủ đầy và tuyệt vời đến thế. Tám ít thôi giờ lại cày trả nợ dần dần nào. Gia đình vẫn mãi luôn là điều tuyệt vời nhất.