Tác giả sách: Nguyễn Mai Chi
___________________________________
 (Lần đầu mình viết một thứ dài dòng như này trong đời khi mình chợt nhận ra mình phải làm gì đó để lưu trữ những ý nghĩ mình đang giữ, như cách các đạo diễn Hollywood gói gọn cả thiên hà phim ảnh trong một cái hộp đen vỏn vẹn chưa tới 1m2, dĩ nhiên ngoại trừ cái não cá vàng này ra thì chỉ còn cái laptop là vật duy nhất cho phép mình làm như thế)
.
.
.
 Không rõ là khi nào nữa, có thể là 1 năm hay 2 năm trước, khi mà cậu bạn ở quận 10, người luôn tất bật với nhịp sống của Sài Gòn, lại gọi cho mình chỉ để thông báo rằng cậu đang có 2 cuốn sách hay lắm và đến giờ mình cũng không hiểu vì sao 2 đứa như được mùa mừng quýnh cả lên chỉ vì thứ cỏn con như thế. Hiện tại , mình vẫn chỉ có thể mường tượng ra cái khoảnh khắc ấy như là một cây kim chỉ nam đầu tiên mà 2 đứa vô tình hình dung ra về tương lai sau này, khi mình hoặc cậu tự cho mình đặc quyền được ngồi hàng tá giờở tiệm cáfe gần nhà chỉ để nhăm nhi thứ từng bị coi là vô vị, đầy văn tự hơn cả cuốn sách giáo khoa 100 trang trên trường kia thay vì cắm đầu như những đứa bạn đồng trang lứa ngày đêm cần mẫn với các phép toán tích phân, tọa độ không gian hay đắn đo với việc một ngày mình sẽ ghi nhớ bao nhiêu từ tiếng anh là đủ. Dĩ nhiên, mình chưa bao giờ chê việc học là nhàm chán cả, càng không tự tiện cho mình cái quyền dứt ra khỏi nó, nhưng có lẽ, mình cũng không cho phép mình chìm nghỉm vô tỉ thứ cao siêu như thế mà vô tình bỏ qua những thứ hay ho dung dị thường nhật.
 Nhưng đó cũng chỉ là những suy nghĩ nhất thời về việc mình sẽ dành thời gian cho chúng như thế nào sau khi ôm “2 anh bạn trẻ “ấy vào lòng; cũng như việc ta không thể thoát khỏi trí tưởng tượng siêu phàm khi cầm tháng lương đầu tiên trên tay, ta sẽ cất gọn chúng như thế nào để tiện không tiêu vạ. Và cuối cùng, nếu không thể cất gọn cọc tiền ấy thì mình cũng sẽ thay thế chúng bằng việc “tù đày” 2 cuốn sách kia trên cái kệ gỗ của mình, như cách mình giải quyết với vô số quyền sách trước. Bẵng một thời gian khá lâu, đủ để mình gần như quên đi sự hiện diện của chúng thì chị mình lại hỏi tôi rằng: Ê mày đọc quyển Error 404 xong chưa, cho chị mượn được không. Dĩ nhiên sao mình dám nhỏ mọn từ chối được, dù chị có cái tật đọc mỗi thứ một ít thôi sau đó là “cất gọn poster vào một góc”, và cả đó cũng là quyển sách mà lâu lắm rồi, cậu cho mình mượn. Mình biết mình thật sai khi cho người khác mượn thứ mà nó còn chẳng phải của mình, nhưng nghĩ đến việc chính họ có lẽ cũng đang ngờ nghệch, lạc lối với cuộc đời như thế nào và mình trao nó cho họ như một liều thuốc an thần thì đấy cũng là một ngoại lệ mà bản thân tự đặt ra, một luật lệ nhảm nhí mà dĩ nhiên mọi người ngoài mình ra đều biết là nó thừa sai nhưng nếu có cơ hội thì họ vẫn sẽ làm. Mình lại sai lầm hơn khi không cảm ơn chị vì chị đã một cách vô tình nào đó, giúp mình nhớ ra hai bảo vật, thứ quá quý giá đến nỗi luôn ngại sử dụng đến… Và rồi mình sực nhớ đến một đoạn trích nổi tiếng trong bộ phim Home Alone (1992) kinh điển một thời: “…Cháu từng có đôi giày trượt rất đẹp. Cháu sợ làm hỏng nó nên cất kĩ trong hộp, rồi bà biết sao không? -Cháu không mang vừa nữa, cháu chưa bao giờ mang nó ra ngoài cả, chỉ có vài lần trong phòng.”
Có lẽ một thứ thật sự giá trị nằm ở việc ta sử dụng nó như thế nào chứ không còn nằm ở việc nó đáng giá bao nhiêu, cũng như những quyển sách, ta luôn bàn về giá trị của nó bằng việc ai là tác giả mà bỏ quên rằng thứ quan trọng nhất để định lượng một quyển sách chính là những câu từ nằm dưới lớp bìa mỏng kia, vượt qua cả xuấtthân của tác giả và giá tiền của chúng. Và bàn tới 2 quyển sách mà mình muốn kể đến, không bất kì trong chúng là quyển Error 404 mà mình cho chị mượn…
Để miêu tả cho thích đáng, nếu xem Error 404 như một liều thuốc độc nồng độ cao, cao hơn cả những gì mà bạn đã, đang, trải qua và nó đủ để cho ta vực dậy khỏi cái hố chôn chân nào đó, theo nhân gian hay gọi là lấy độc trị độc thì 2 quyển sách mà mình đang giữ trong tay lại khác, và đi theo nhận định của mình thì nó lại giống hai viên C sủi hơn; tưởng tượng một li nước lọc chính là cuộc sống của ta… à không, phải là góc nhìn cuộc sống thì đúng hơn, khi thả chúng xuống nước thì màu sắc đặc trưng của chúng từ từ hòa tan vào li, tuy lâu nhưng đủ đậm để tô thêm thứ sắc màu kia vào cuộc sống,   
Và...
Kể từ khi ta quyết định nốc thứ dung dịch kia vào miệng, một phần trong ta đã thấm nhuần bởi nó, ngon, ngọt đủ để cho những đứa trẻ non nớt như chúng ta bị “hớp hồn”, cuối cùng thứ có sức công phá nhất mà chúng đem lại chắc chắn là thứ năng lượng đa dạng đa chiều, khiến chúng ta-những đọc giả tìm đến chúng luôn trong đầu trầm trồ về những gì có trong nó. Nhìn tiêu đề mình cố tình in đậm thì mọi người chắc chắn đều đoán được hai cuốn sách tôi đang nói đến là gì, tác giả là ai. Mình định sẽ tóm tắt sơ lược về hai nội dung trên nhưng như thế này lại ăn gian mất rồi. Nên là mình sẽ dừng lại ở việc phân tích cái kết quả mà nó đem lại, mình chắc chắn cũng sẽ có những đọc giả khi đọc xong không quá ấn tượng về chúng hay người tác giả đứng sau đó, nhưng mọi thứ đều có nguyên do, vì có lẽ rằng ai cũng đã quá mệt mỏi với việc mệt mỏi rồi sau đó đi tìm những phương pháp điều trị cũng mệt mỏi không kém. Chẳng có quá nhiều mất mát đâu nếu để hai quyển sách kia thay lời muốn nói đến với các đọc giả đang cần sự giúp đỡ thầm lặng và nhẹ nhàng. Hãy nhìn nhận chúng như cách bạn nhìn nhận những bức tranh, chúng luôn tuyệt vời nhất khi ta giữ những suy nghĩ trong lòng và để các đọc giả khác cảm nhận chúng theo cách độc nhất của mỗi người.  
 Nhìn tiêu đề mình cố tình in đậm thì mọi người chắc chắn đều đoán được hai cuốn sách tôi đang nói đến là gì, tác giả là ai. Mình định sẽ tóm tắt sơ lược về hai nội dung trên nhưng như thế này lại ăn gian mất rồi. Nên là mình sẽ dừng lại ở việc phân tích cái kết quả mà nó đem lại, mình chắc chắn cũng sẽ có những đọc giả khi đọc xong không quá ấn tượng về chúng hay người tác giả đứng sau đó, nhưng mọi thứ đều có nguyên do, vì có lẽ rằng ai cũng đã quá mệt mỏi với việc mệt mỏi rồi sau đó đi tìm những phương pháp điều trị cũng mệt mỏi không kém. Chẳng có quá nhiều mất mát đâu nếu để hai quyển sách kia thay lời muốn nói đến với các đọc giả đang cần sự giúp đỡ thầm lặng và nhẹ nhàng. Hãy nhìn nhận chúng như cách bạn nhìn nhận những bức tranh, chúng luôn tuyệt vời nhất khi ta giữ những suy nghĩ trong lòng và để các đọc giả khác cảm nhận chúng theo cách độc nhất của mỗi người.