Ai đi trekking rồi chắc sẽ thấm thía cái cảm giác leo dốc bở hơi tai, chân run như cầy sấy, mồ hôi nhỏ giọt như mưa, còn miệng thì lầm bầm: "Sao mình lại bỏ tiền ra để hành xác thế này nhỉ?", rồi tự thề độc rằng "Không có lần sau nữa đâu!"
Nhưng đặc sản của dân trekking là gì? Là than thở ầm trời trên đường đi nhưng về tới nhà lại quên sạch nỗi khổ, thậm chí còn hăm hở lên kế hoạch cho chuyến tiếp theo. Nói không ngoa thì trekking chính là một cái bẫy ngọt ngào kiểu trap boy/trap girl, biết là đau khổ nhưng vẫn cứ lao vào.
Vậy rốt cuộc thứ gì đã khiến những kẻ từng-thề-sẽ-không-trek-nữa cứ hết lần này đến lần khác tự phá vỡ lời thề của chính mình?

1. Đường xa thăm thẳm, dốc cao ngút ngàn như lối về nhà người yêu cũ

Mỗi lần đối mặt với những con dốc dựng đứng như bức tường ngăn cách một cuộc tình đầy dằn vặt, khiến tim đập, chân run. Mỗi bước đi nặng như đeo đá, ánh mắt lạc trôi vào khoảng không vô định, chỉ để lại sự mệt mỏi không thể gọi tên. Đó là lúc đi cũng khổ, mà dừng lại cũng không xong, chỉ mong có cái trực thăng nào bay ngang, tiện tay vớt mình về lại Sài Gòn cho bớt dại.

… nhưng lên tới đỉnh rồi, người yêu cũ cũng chỉ là quá khứ

Sau bao lần tự nhủ “Đôi chân này không phải của ta”, cuối cùng cũng lê lết lên tới đỉnh. Và rồi… mọi thứ bỗng chốc thay đổi. Trước mắt là núi đồi trập trùng, màu xanh của đất trời hòa vào nhau, cơn gió mát lạnh lướt qua khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi, cuốn bay hết những mệt nhọc vừa trải qua. Khoảnh khắc ấy, không chỉ là nhẹ nhõm, mà còn là tự hào, vì mình đã làm được cái điều chỉ vài giờ trước còn muốn bỏ cuộc.
Giữa thiên nhiên rộng lớn, bỗng thấy mọi vấn đề đều bé lại, mọi rắc rối rồi cũng có cách giải quyết, miễn là mình vẫn còn sống, vẫn còn hít thở. Bỗng thấy cuộc đời này cũng dễ thương hơn một chút, bỗng thấy yêu bản thân nhiều hơn, và bỗng dưng có cảm giác mình đủ mạnh mẽ để chinh phục cả thế giới!

2. “Già đi” chỉ trong một ngày

Trekking cho phép mình trải nghiệm những điều mà chỉ những người ở độ tuổi 50-60 mới có được, đó là đau cơ, mỏi gối, nhức nhối toàn thân, kèm theo bộ sưu tập tiếng răng rắc của xương khớp vang lên như bản nhạc không lời đầy ma mị. Không chỉ băng rừng, lội suối hàng dặm đường, mà còn phải vác theo nguyên cái “gia tài” trên vai – nước uống, quần áo, cả đồ ăn vặt tiếp tế cho hành trình. Đúng là một combo full-topping giúp kiểm tra sức bền từ cơ bắp đến ý chí sinh tồn.

… nhưng cũng là lúc cơ thể được đánh thức

Mỗi lần xương khớp kêu gào cũng là lúc mình nhận ra cơ thể vẫn còn sống. Cơ bắp làm việc hết công suất, từng hơi thở trở nên đáng quý đến lạ. Khi cơ thể lên tiếng, mình học cách lắng nghe: chỗ nào đau, chỗ nào khỏe, chỗ nào cần nghỉ ngơi, chỗ nào vẫn còn chịu đựng được. Và giữa cơn mệt rã rời, mình lại thấy gắn kết hơn với chính mình, trân trọng từng giác quan, từng bộ phận vốn dĩ vẫn âm thầm hoạt động mà mình chẳng mấy khi đoái hoài.
Hóa ra, đôi khi phải cần một hành trình vắt kiệt sức lực, mình mới thật sự cảm nhận được mình đang có trọn vẹn đến nhường nào.

3. Có thể gặp vắt, mưa gió, thử thách bất ngờ

Đi trekking là phải chấp nhận lội qua những vũng bùn lầy, băng qua con suối đầy đá trơn trượt, hứng chịu những cơn mưa bất chợt hay cái nắng cháy da. Và chưa kể, đó còn là cuộc chạm trán bất đắc dĩ với đủ loại sinh vật rừng xanh—ong, vắt, cuốn chiếu, nhện, và những thứ không rõ tên nhưng vẫn đủ khiến tim đập nhanh hơn bình thường.

… nhưng là bài học về thích nghi

Mưa thì mặc áo mưa, bùn thì cứ lội, vắt bám thì gỡ ra. Không có cách nào khác ngoài việc chấp nhận và thích nghi. Trekking dạy mình rằng khó khăn không phải để né tránh, mà để học cách đối diện và vượt qua. Càng đi, mình càng nhận ra những điều tưởng như đáng sợ cũng chỉ là thử thách nhất thời, và đôi khi, điều quan trọng nhất không phải là kiểm soát môi trường xung quanh, mà là điều chỉnh chính mình.
Khi thay đổi góc nhìn, ta sẽ thấy mọi sự đều mang một vẻ đẹp riêng. Rừng rậm không chỉ là nơi rậm rạp, ẩm ướt và đầy hiểm nguy, mà còn là một thế giới sống động, ẩn chứa bao điều kỳ diệu. Nếu đủ kiên nhẫn để dừng lại và quan sát, hẳn ta sẽ không thể không trầm trồ trước sự bền bỉ và hài hòa của tự nhiên.

4. Không còn những tiện ích cuộc sống

Không cà phê máy lạnh, không trà sữa trân châu, không giường nệm êm ái, thậm chí đến một cái ghế tựa lưng cũng là điều xa xỉ. Đi trekking chẳng khác nào quay về thời tiền sử, nơi bạn phải tự thích nghi với thiên nhiên theo đúng nghĩa đen: tắm nước lạnh, ăn uống đơn giản, và cao cấp nhất là… đi vệ sinh giữa “rừng gió hú”. Những ngày ấy, chẳng còn ai bận tâm đến vẻ ngoài, son phấn cũng trở nên vô dụng, quần áo không cần fashioned, chỉ mong đủ ấm và thoải mái là được.

… nhưng là dịp sống tự do, tối giản

Đổi lại, mình có cả một khách sạn ngàn sao với điều hòa tự nhiên, tỉnh giấc mà không cần đồng hồ hẹn giờ, chỉ có tiếng chim hót và ánh mặt trời khe khẽ đánh thức. Chỉ cần kéo nhẹ cửa lều là cả một bình minh rực rỡ ùa vào, chẳng cần đặt vé, cũng không cần phải chen chúc để tranh giành view đẹp.
Cuộc sống tối giản đến mức nguyên thủy, nhưng lại mang đến một cảm giác tự do khó tả.
Và có lẽ, khi có ít đi, con người ta lại thấy đủ đầy hơn bao giờ hết. Mọi thứ không còn bị che phủ bởi thứ "cần có" hay "phải có", mà chỉ còn lại điều thật sự quan trọng: sự hiện diện của bản thân trong khoảnh khắc này

5. Không wifi, không sóng điện thoại

Chẳng cần phải bàn, ở nơi khỉ ho cò gáy như thế thì điện thoại cũng chỉ còn giá trị duy nhất là… cái đèn pin. Không có sóng điện thoại, không có wifi hay 4G/5G, những ngón tay vốn quen lướt điện thoại bỗng dưng thừa thãi, còn thói quen “lên mạng một chút” trước khi ngủ cũng đành chịu thua. Ban đầu có thể hơi bứt rứt, như thể bị cắt đứt với thế giới bên ngoài. Không ai biết mình đang ở đâu, mình cũng chẳng có manh mối gì về những gì đang diễn ra ngoài kia.

… nhưng là cơ hội kết nối thực sự

Không còn những thông báo dồn dập, đầu óc bỗng nhẹ nhõm hẳn, không phải lo nghĩ về những tin tức tiêu cực hay những câu chuyện “drama” thường ngày trên mạng. Thay vì cắm mặt vào màn hình, mình có cơ hội quan sát nhiều hơn, sống chậm lại, bắt đầu lắng nghe thiên nhiên, lắng nghe chính mình, và cả những người bạn đồng hành. Chẳng còn ai lơ đãng với chiếc điện thoại trên tay, những cuộc trò chuyện bên bếp lửa bỗng dài hơn, sâu sắc hơn, và chân thành hơn.
Giá mà trong nhịp sống thường ngày, con người cũng luôn kết nối với nhau theo cách ấy—không qua Wi-Fi, mà bằng ánh mắt, giọng nói và sự có mặt chân tình.
Vậy đấy, trekking không hề dễ dàng, chẳng thoải mái chút nào, có dành cả ngày than thở cũng chưa chắc kể hết được. Nhưng chính những thử thách đó lại khiến mỗi chuyến đi trở thành một trải nghiệm đáng giá và không thể thay thế. Cho nên, dù đã bao lần thề thốt “không bao giờ trekking nữa”, mình biết chắc rằng một ngày nào đó, khi đôi chân lại ngứa ngáy, mình vẫn sẽ vác balo lên và đi tiếp!