Tất cả những thứ mình chia sẻ dưới đây đều là tâm sự mình thật lòng muốn gửi gắm cho bản thân trong quá khứ, dựa trên cảm xúc và trải nghiệm từ những sự việc đã xảy ra. Tuổi thơ mình có nhiều niềm vui, nhưng cũng nhiều câu chuyện không mấy tốt đẹp ảnh hưởng đến mình một cách sâu sắc. Mình từng nghĩ nếu những điều dưới đây thật sự có thể gửi đến mình ngày trước, có khi nào cuộc sống của mình sẽ dễ dàng hơn không ?
Điều 1 : Bạn bè, không chơi được với người này thì còn người khác. Không phải buồn nếu ai đó không thích mình
Câu chuyện về việc chọn bạn chưa bao giờ là một vấn đề nguội lạnh, mình nghĩ ai trong số chúng ta cũng sẽ có ít nhất một lần gặp rắc rối trong các mối quan hệ bạn bè. Năm mình học lớp 3, có hai người bạn trong lớp học rất giỏi, xinh xắn, lúc nào cũng là tâm điểm của lớp và mình thì rất muốn chơi thân với họ.
Vấn đề ở đây là hai người bạn đó không thích chơi với mình, thỉnh thoảng họ tới và rủ mình đi chơi như kiểu tụi mình thật sự là bạn thân, rồi sau đấy lại coi như không quen biết gì mình cả. Nhưng lúc đấy suy nghĩ của mình lạ lắm, mình thấy hơi buồn nhưng cũng không để tâm, mỗi ngày đi học đều chủ động tới nói chuyện, chạy theo để chơi, chia đồ vặt ,...mình đã làm nhiều thứ để được công nhận như một người bạn thật sự dù trong thâm tâm biết rõ họ sẽ không làm như vậy. Sau mọi nỗ lực vô ích, trong một lần tình cờ mình nghe được hai người bạn đấy nói với nhau rằng mình phiền phức quá, ước gì từ ngày mai không thấy mình đi học nữa. Lúc đấy mình chết lặng, tổn thương muốn bật khóc, tự hỏi bản thân cả ngàn lần vì sao mình lại bị đối xử như vậy. Tuy nhiên, nhờ vậy mà mình mới chấp nhận buông bỏ và tìm được cho mình những người bạn thật sự.
Câu nói đó ảnh hưởng đến mình rất nhiều, những năm tiếp theo mình rất sợ phải làm quen với bạn mới, tiếp xúc với người lạ vì mình cho rằng bản thân mình có vấn đề nên không phải ai cũng sẽ chịu chơi với mình, mình đã mất rất nhiều thời gian để được như bây giờ, tự tin hơn, thoải mái hơn trong việc kết giao bạn bè.
Gửi đến mình trong quá khứ, rồi sẽ có một ngày cậu tìm được nơi mà cậu thuộc về, ở đó có những người bạn thân thiết luôn yêu mến và đón nhận con người thật của cậu, vậy nên hãy dũng cảm buông bỏ những gì không thuộc về mình và sống hạnh phúc nhé.
Điều 2 : Nếu thấy không ổn thì đừng ngần ngại mà hãy nói ra
Kể cả lúc còn nhỏ hay bây giờ, mình không phải kiểu người sẽ nhờ cậy sự giúp đỡ hay tâm sự với ai khác về những khó khăn của bản thân mà thường sẽ có xu hướng chịu đựng và tự tìm ra cách giải quyết. Không phải vì mình cứng đầu hay cố chấp mà là do mình nhận thức được chỉ có mình mới có khả năng tự giải quyết các vấn đề của bản thân, những người xung quanh chỉ có thể đưa ra lời khuyên cho bạn tham khảo. Quan điểm này cá nhân mình vẫn thấy đúng, nhưng nó phù hợp hơn khi chúng ta đã trưởng thành, có đủ khả năng và trách nhiệm để giải quyết các vấn đề. Khi còn quá nhỏ, nếu cố gồng mình để chịu đựng hay tìm cách cứu vãn một điều gì đó quá sức sẽ chỉ đem lại mệt mỏi và ảnh hưởng tiêu cực đến bản thân.
Mình lúc còn đi học cấp 1 có một khoảng thời gian bị áp lực kinh khủng, do mình tiếp thu bài học chậm hơn so với các bạn trong lớp nên cô giáo chủ nhiệm thường xuyên dùng những lời lẽ khó nghe, nặng nề để tạo áp lực cho mình, mình cũng từng bị đánh vì vài lý do như mình không thể làm phép chia 3 số nhanh như các bạn khác hay làm bài kiểm tra bị điểm thấp, và bất kể mình có cố gắng làm gì thì cũng không được công nhận. Lúc đó khỏi phải nói mình sợ đi học kinh khủng, mỗi ngày phải đi đến trường không khác gì việc đày đọa bản thân. Mình trở nên lầm lì, mệt mỏi, dễ cáu gắt và có đợt mình còn tự cào cấu bản thân.
Nhưng mình không nói cho ai nghe cả, gia đình không ai biết mình đã cảm thấy khó khăn như thế nào khi tự mình vượt qua những năm học đó. Phần vì mình không muốn ba mẹ lo lắng, phần vì sợ nếu nói ba mẹ mà bị cô giáo biết thì chắc mình sẽ chết luôn trong lớp mất. Nhưng giờ mới thấy đây là cái suy nghĩ tệ hại thật sự, biết đâu nếu nói ra thì có thể mình đã không ghét trường học, không ghét việc học hành và không làm đau bản thân thì sao?
Vậy nên gửi mình của những năm đó, nếu được quay lại mình chắc chắn sẽ dỗ dành, an ủi, động viên cậu hãy nói ra những khó khăn mình đang gặp phải với ba mẹ, hãy tâm sự với ai đó mà cậu tin tưởng để giải tỏa những cảm xúc tiêu cực trong lòng. Không có bất cứ lý do gì cậu phải chịu đựng một mình, bởi cậu sinh ra là để được yêu thương.
Điều 3 : Đọc nhiều sách hơn nữa đi, đừng lười biếng
Một trong những điều làm mình hối hận nhất chính là ngày xưa mình chỉ lo rong ruổi chơi bời, học không giỏi đã đành lại còn lười biếng đọc sách. Mình có rất nhiều sách, từ sách lịch sử, sách khoa học, sách tiếng anh tất tần tật mọi thứ cho đến truyện tranh, tiểu thuyết và tất nhiên, ngoài truyện tranh là do mình vòi mua ra thì tất cả những thứ còn lại đều là do mọi người mua cho mình. Ba mẹ và các cô dì chú bác trong nhà đã rất cố gắng để thuyết phục mình tạo thói quen đọc sách, trau dồi chữ nghĩa các thứ. Tuy nhiên mọi sự nỗ lực đều tàn thành mây khói vì mỗi lần được nhắc nhở thì mình luôn khóc lóc ăn vạ, làm mình làm mẩy, lảng tránh và đấu tranh quyết liệt ...chỉ để không đọc sách.
Nhờ vậy mà vốn kiến thức sống của mình hạn hẹp không chịu được, hỏi cái gì cũng lớ ngớ không biết, có những cái cơ bản đến đứa con nít 5 tuổi còn biết nhưng mình thì không. Thật may mắn vì sau này mình hiểu rõ được tầm quan trọng của việc đọc sách và thành công xây dựng thói quen đọc mỗi ngày, nhờ vậy đầu óc cũng được mở mang khai thông rất nhiều.
Gửi bản thân trong quá khứ, điều chân thành nhất mình tha thiết muốn nói với cậu là hãy đọc sách đi đồ lười biếng này, lãng phí nhiều thời gian lắm rồi đấy sau này muốn đọc thì cũng chẳng có bao nhiều thời gian rảnh rỗi đâu.
Điều 4 : Được đi du lịch là sung sướng lắm đấy, nên tranh thủ mà đi nhiều vào
Có một điều mình tự cảm thấy khá may mắn, mình sống trong một đại gia đình gồm các cô dì chú bác, anh chị em họ hàng thân thiết nên ngày xưa mình được đi du lịch nhiều như ăn cơm bữa vậy. Hồi lúc còn nhỏ là mình đã được đưa đi đủ thứ nơi từ Nha Trang, Vũng Tàu, Phan Thiết cho đến Đà Lạt, Huế, Đà Nẵng,.... Những chuyến đi đó để lại trong mình rất nhiều kỉ niệm đẹp, khiến mình năng động hơn và mở mang tầm mắt. Cơ mà càng lớn thì báo hại mình càng lười, mình hay kiếm cớ để được xin nhà thay vì đi du lịch, lý do là vì mình đợt đấy mình bị nghiện chơi game trên máy tính. Số lần từ chối đi du lịch sau này tỷ lệ thuận với số tuổi của mình, càng lớn càng ít đi, cho đến những năm cuối cấp 2 thì gia đình mình không còn đi du lịch cùng nhau nữa, phần lớn là do các ba mẹ mình và các bác, các cô đều có tuổi, sức khỏe yếu hơn, các anh chị em họ thì lần lượt nối đuôi nhau đi du học, không thì cũng bận đi làm, đi học.
Cho đến khi mình giật mình nhận ra chắc lâu lắm rồi chẳng còn chuyến du lịch nào nữa, bạn bè xung quanh hở cái là đi hết chỗ này chỗ kia, ăn bao nhiêu món ngon, thăm thú bao nhiêu nơi, có bao nhiêu câu chuyện để kể. Lúc này mới thấy ghen tị thật sự, nhưng ghen tị thì cũng chẳng được đi như trước nữa. Sau này mình hay tự nhủ rằng sẽ cùng bạn bè đi du lịch, rủ thì nhiều mà bể kèo cũng nhiều...Đứa thì bận học, đứa thì bận làm, hứa đi từ đầu năm quay qua quay lại chưa gì đến cuối năm vẫn chưa đi. Và kể từ khi dịch covid 19 xuất hiện thì cơ hội du lịch càng mong manh, đến năm nay 2021 thì thôi không còn gì để nói.
Lại là một điều mình muốn gửi đến cậu đây, bản thân ơi! Ngay lúc còn thời gian, còn cơ hội thì hãy đi du lịch nhiều vào, trải nghiệm là thứ tuyệt vời nhất mà chúng ta có. Đi để biết được thế giới quanh mình đẹp đẽ và rộng lớn đến nhường nào, đi để làm tạo ra sức sống và làm mới bản thân đi nhé.
Điều 5 : Tiếng Anh không đáng sợ lắm đâu, thật đấy!
Hồi đó, mình sợ tiếng Anh thứ nhì thì chắc không ai thứ nhất. Mọi người trong nhà mình, cả bên nội lẫn ngoại mọi người đều biết hai thứ tiếng, sử dụng thành thạo cả tiếng Anh và tiếng Pháp nên mọi người cũng trông đợi con cháu trong nhà cũng sẽ giỏi ngoại ngữ như vậy, nên từ nhỏ mình đã được yêu cầu và bị ép buộc phải học tiếng Anh dù muốn hay không. Vì vậy mà đâm ra mình ghét tiếng Anh, ghét luôn cả những thầy cô nào dạy môn tiếng Anh trong trường. Cũng không hiểu lý do vì sao tiếng Anh lẹt đẹt như vậy mà cấp 1 và cấp 2 mình được chọn vào học lớp tăng cường tiếng Anh, thật sự cảm thấy có lỗi với ba mẹ và thầy cô hết sức.
Mình cứ bỏ bê một thời gian như vậy cho đến năm lớp 9, tất cả mọi người đều phải thi ba môn toán, văn, anh để vào học cấp 3. Lúc đấy mình mới cuống cuồng vắt giò lên cổ lo học vì mình biết rằng đi thi cái này thì không đời nào mình có thể qua được bằng cách xin copy bài. Thật may vì chương trình tiếng Anh lúc đấy cũng khá dễ, chủ yếu là các bài tập về ngữ pháp, viết câu nên cuối cùng kết quả thi của mình cũng ổn áp. Mừng muốn ngất xỉu.
Giờ đây thì mình coi tiếng Anh như một kĩ năng cần thiết trong cuộc sống, mỗi ngày mình đều dành thời gian để nghe podcast, đọc và tra cứu mọi thứ bằng tiếng Anh nhằm cải thiện vốn kiến thức hẹp hòi của mình. Đến khi mình có thể nói chuyện bằng tiếng Anh với vài người bạn, ở nơi làm thêm thì nói chuyện với các giáo viên người bản ngữ, tuy vẫn còn sai nhưng mà cảm giác thấy vui lắm, công sức mình bỏ ra xứng đáng thật đấy.
Đôi lời cuối cùng gửi đến Mai ở quá khứ, đừng suy nghĩ nhiều, cũng đừng ghét bỏ, hãy dành ra chút công sức và thời gian mỗi ngày để học và rèn luyện tiếng Anh. Cảm giác khi sử dụng được tiếng Anh rất chi là cool ngầu nhé, kết quả đạt được sẽ không làm cậu thất vọng đâu. Hứa đấy! Và mình muốn cảm ơn cậu thật nhiều, vì đã không bỏ cuộc, vì đã luôn mạnh mẽ vượt qua mọi điều đau khổ chỉ bản thân mới biết, vì đã trưởng thành, mình của ngày hôm nay hạnh phúc, yêu đời, nhiều ước mơ, hoài bão là kết quả ra đời từ mọi sự nỗ lực của cậu. Thương cậu!
Cuối cùng cũng đi đến phần kết, mình không biết liệu có ai đọc bài viết này của mình không. Nếu có thì mình sẽ cảm thấy vui lắm, mà không có thì cũng không sao vì mình vẫn luôn có bản thân là một độc giả trung thành cơ mà. Chúc mọi người hạnh phúc và luôn vui.