Tại sao đoạn tuổi trẻ luôn là khoảng thời gian vừa rực rỡ, vừa u tối? Tại sao khi soi chiếu lại, những phút giây đắm chìm trong mộng mơ, trong niềm sung sướng hay đau khổ, chỉ có tuổi trẻ mới cảm nhận được đến mức độ tột cùng?
Mình xem Lady Bird trong khoảng thời gian bế tắc của chính tuổi trẻ này. Thất học, vô công rồi nghề, quay quắt trong hàng ngàn câu hỏi về tương lai. Thậm chí mỗi sáng thức dậy, không thể biết được tại sao mình lại thức dậy, rồi mình sẽ làm gì ngày hôm nay, ngày mai, rồi mình sẽ như thế này đến bao giờ?
GIA ĐÌNH

Không phải ngẫu nhiên, mình đưa “gia đình” lên đầu tiên. Phim Lady Bird cũng mở đầu bằng cảnh 2 mẹ con Lady Bird (mình sẽ gọi Christine là Lady Bird vì có lẽ cô ấy thích thế) ngồi trên xe băng qua con đường đầy nắng gió vùng Scaramento. Ngay từ lúc bắt đầu, tuổi trẻ của Lady Bird đã được nuôi dưỡng bởi gia đình, bởi người mẹ Marion tảo tần và nghiêm khắc, bởi người cha nhân hậu nhưng không may mắn trong công việc nên mắc bệnh trầm cảm, bởi anh trai nuôi và chị dâu người da màu có gu thời trang nổi loạn, khác người. Một gia đình hạnh phúc, nhưng Lady Bird đôi khi lại cảm thấy ngột ngạt. Vì gia đình họ không giàu, vì họ không đủ tiền cho cô học ở một ngôi trường đại học bờ Đông hiện đại. Họ chỉ có tình yêu thương mà sự thấu hiểu, ít nhất là cố gắng thấu hiểu một cô gái mới lớn với đầy sự nhẫn nại. 3 phân đoạn cảm động nhất phim, có lẽ là lúc Lady Bird phát hiện ra đống thuốc trầm cảm của cha, lúc người anh trai lột bỏ vẻ ngoài kỳ quái của mình để đi tìm việc nuôi sống gia đình, và lúc mẹ Marion chạy mải miết đến sân bay, mắt ngấn nước và đầy mỏi mệt.
Làm cha mẹ, làm anh chị có lẽ là công việc khó khăn nhất trên đời. Trở thành một đứa con không bao giờ khiến gia đình phải lo lắng cũng là công việc khó khăn. Mối kết giữa 2 phía chỉ có thể thấu bền nếu đủ kiên nhẫn và yêu thương. Ai mà không một lần cãi vã với anh chị, cho rằng ba mẹ thật vô lý, hoặc có lúc đã từng mong gia đình mình khá giả hơn cơ chứ?
Mình cũng đã từng có lần trộm nghĩ, giá như ba mẹ mình giàu có hơn, mình đã có thể mua được cái này, cái kia, hoặc đã không phải nhịn ăn mấy bận cuối tháng hay khổ sở tìm nhà trọ cho vừa với túi tiền. Nhưng mình cũng quên, rằng mình vẫn được ăn no mặc ấm nếu không chi tiêu phung phí, học phí mỗi học kỳ đều đóng đầy đủ, và có xe để đi lại. Đã có những lúc sống ở Sài Gòn, mình quen với lối dùng tiền để có được mọi thứ, hoặc những thức thâu đêm, chạy xe hàng chục cây số. Mà quên mất nỗi cực nhọc của ba mẹ, quên mất ba mình mỗi năm chỉ sắm đúng một chiếc áo, quên mất mẹ quần quật sáng tối, quên mất rằng mình không có một background đủ tốt để có thể biếng lười. Có lần, mình nghe chị hàng xóm tâm sự, mẹ mình luôn lo mình sẽ không thể sống tốt giữa Sài thành hoa lệ, nhưng mẹ chưa bao giờ dám nói ra điều đó cho mình biết. Ừ thì những đêm mình overnight ngoài quán cà phê chơi ma sói, có lẽ mẹ đang ở nhà trằn trọc thức cùng, lo cho sự an toàn của mình, kiểu thế, đúng không?
BẠN BÈ
Không ai sống mà không có bạn. Lady Bird có một cô bạn thân và một cậu bạn đồng tính. Tất cả đều sống ở khu nhà nghèo, thú vui là những lần ăn bánh ngọt, dạo chơi hay tham gia buổi hoà nhạc. Cho đến khi Lady Bird bỗng đánh bạn với những cậu ấm, cô chiêu giàu có, tình bạn giữa họ bắt đầu rạn nứt. Nhưng rốt cuộc đến gần cuối phim, Lady Bird hiểu rằng, những cuộc vui của giới thượng lưu không dành cho mình, và tình bạn chân thật nhất phải xuất phát từ sự thấu hiểu.
Dành thời gian cho bạn bè trong đoạn tuổi trẻ này, trông thế thôi mà rất xa xỉ. Có biết bao nhiêu người mà mình phải duy trì mối quan hệ với họ cơ chứ? Bạn cấp một, cấp hai, cấp ba, đại học, bạn chung câu lạc bộ, bạn chung nhà, bạn hàng xóm, bạn cùng chỗ làm, bạn cùng lớp luyện thi. Đến mức, có lúc mình cảm thấy bất lực trong việc mọi mối quan hệ cứ thế rời xa như cách mình đánh mất thứ này, thứ kia trong đời.
Người ta bảo, từ khoảng 20 trở về trước, chúng ta nhận được bao nhiêu thứ, thì từ 20 trở đi, cuộc sống sẽ dần tước đi bấy nhiêu. Có những người hôm qua còn quen biết, thân sơ, nay đã là người dưng chào nhau bằng những lời câu nệ. Không biết được, tình bạn chân thành sẽ còn được duy trì đến khi nào, và phải cố gắng bao nhiêu để không phải đánh mất những người mà mình từng yêu quý nhất?
MỐI TÌNH ĐẦU
Là mối-tình-đầu. Thứ không bao giờ có thể quên được. Lady Bird đắm chìm trong mối tình đầu tiên với cậu trai cùng câu lạc bộ nhạc kịch, một cậu chàng giàu có và tử tế. Ừ đúng vậy, đẹp trai, giàu có, tử tế, tốt bụng, có điểm nào mà thiếu sót được nữa đâu. Họ đã cùng trải qua những cảm xúc yêu đương đầu tiên. Đó là cảm xúc tinh khôi nhất, đại loại thế. Dưới cái nắng rực rỡ vùng Scaramento, hay dưới ánh trăng chảy tràn, những lời yêu thương đáng yêu nhất được nói ra, dịu dàng. Cho đến khi Lady Bird nhìn thấy bạn trai mình hôn đắm đuối chính cậu bạn thân đồng tính trong nhà vệ sinh. Dường như có gì đó vỡ vụn. Sau này, khi họ làm lành, Lady Bird hiểu rằng, sự tan vỡ không phải là lỗi của ai cả, chỉ vì họ còn quá trẻ đến mức chưa thực sự hiểu chính mình. Chẳng phải trong lúc còn đắm say với mối tình đầu, Lady Bird cũng có chút xiêu lòng cậu trai chơi guitar trong đêm nhạc đó sao? Bắt đầu mối tình thứ hai với cậu trai ấy, một cậu trai đẹp kiểu đào hoa (đoạn này mình xin đi lạc đề vì anh trai ấy đẹp đúng kiểu mình thích, tóc xoăn trông như nghệ sĩ, mắt sâu và cười sáng, hic), và (vẫn) giàu. Lady Bird hẳn đã có lúc tin rằng, mối tình này sẽ đi rất xa, nên mới bằng lòng trao sự trong trắng của cô cho cậu trai này với một suy nghĩ ngây thơ, cả hai đều là lần đầu tiên của nhau. Cho đến khi sự thật không phải vậy, dù vẫn còn tình cảm, nhưng Lady Bird quyết định xuống xe trở về chứ không tiếp tục cùng chàng trai đó đi đến buổi tiệc nào nữa. Mối tình đầu (hoặc thứ hai) kết thúc hững hờ và chớp nhoáng như cơn mưa hè.
Những cảm xúc bỏ ngỏ mà tột cùng đắm say ấy, ai mà chẳng trải qua giữa đoạn xấp xỉ hai mươi này. Riêng mình chỉ thấy nó thật đẹp. Dù kết thúc trong nỗi buồn, hoặc thậm chí không có cái kết, thì chúng mình vẫn nhắc lại với sự hồi tưởng êm đẹp nhất.

QUÊ HƯƠNG
Vùng Scaramento nắng gió. Với những tán cây xanh. Với sự chân thật. Với lòng tử tế của thầy cô trong ngôi trường dòng. Là nơi nuôi dưỡng Lady Bird, nhưng cũng là nơi cô muốn cất cánh bay. Cô muốn đi đến bờ Đông, nơi đô thị rộn rã, nơi có New York ngập tràn ánh sáng. Nhưng cuối cùng, khi đã đến nơi mà cô muốn tới, Lady Bird chỉ thấy trống trải. Thấy quán cà phê cô đang ngồi trở nên vô vị, và những khúc quanh trên con đường của vùng quê thân yêu bỗng đẹp kỳ diệu.
Hơn phân nửa ai đang sống ở cái Sài Gòn này cũng thế. Sài thành là đất nhập cư, là nơi quy tụ của những người ở khắp mọi nơi. Người ta trầy trật sống, trầy trật vun đắp ước mơ, quanh quẩn gom nhặt từng đồng tiền để mơ về một cuộc sống tốt đẹp hơn. Có mấy bận về nhà, thấy ở quê yên ả đến buồn chán, thèm cảm giác ngồi giữa The Coffee House nghe tiếng gõ laptop lạch cạch. Nhưng có mấy bận như thế. Hầu hết đều là cảm giác nhớ rất nhớ quê hương. Uống một tách cà phê trộn đầu nành rang, thấy nhớ vị cà phê đậm đà ở nhà. Mắc kẹt ở ngã tư thành phố, thấy nhớ con dốc rộng dài chạy mải miết về phía mặt trời.
Chúng mình thật kỳ lạ. Có cái này lại muốn được cái kia.
ƯỚC MƠ
Mơ mộng đến bao giờ mới đủ cho tuổi gấp đôi của mười? Lady Bird mười tám tuổi, dám giấu bảng điểm của thầy giáo để đủ điểm đạt học bổng. Dám xin ba thế chấp nhà để có tiền đi học đại học. Muốn thoát khỏi trường cấp ba tù túng để trở thành một nghệ sỹ. Muốn ở riêng, muốn thử say một lần. Đoạn mình nhớ nhất là khúc đối thoại giữa Lady Bird và cô giáo: – Em muốn đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi môn Toán. – Nhưng em đâu có năng khiếu môn Toán. – Chưa ai biết được điều đó. Lady Bird có niềm tin, dám nghĩ dám làm, chắc chắn cô bé sẽ thành công. Nhưng sẽ phải đánh đổi rất nhiều.
Phân cảnh Lady Bird khóc nhoè mascara giữa thành phố xa lạ sau cơn say, có lẽ đâu đó, mình thấy dáng dấp của chính mình, hoặc những người tầm tuổi. Bất lực, cô đơn giữa cuộc sống khắc nghiệt, giữa cạnh tranh và những lo lắng bủa vây. Biết bao giờ, mình mới có thể trở thành người như mình mong muốn. Biết bao giờ mới có thể cảm nhận đầy đủ thứ xa xỉ gọi là yên ổn, hạnh phúc, thành công, giàu có, hay đơn giản là sống tốt ngày qua ngày.
Layd Bird không hẳn là một cô nàng 18 tuổi trong phim. Không phải là một nhân vật phù phiếm, mơ hồ. Lady Bird là chính mình, hoặc là ai đó đang đọc những dòng này. Là những ai đang nắm trong tay tuổi trẻ đầy khó khăn mà rực rỡ.
thaolinhhoang.wordpress.com
Ảnh: Internet