Tôi mới qua tuổi 18 cách đây không lâu, và đây thực sự là một cột mốc quan trọng đời. Có rất nhiều điều để diễn giải cho sự quan trọng ấy, nhưng đơn giản nhất là về mặt pháp luật, tôi đã chính thức trở thành một người lớn, một công dân có đầy đủ quyền và nghĩa vụ. Tôi đã đi qua gần 1/3 cuộc đời( nếu tôi may mắn sống đến năm 70 tuổi)  và tôi nhận ra được những bài học cho riêng mình, dù nhân sinh quan và suy nghĩ của bản thân còn quá hạn hẹp.
1. HIỂU BẢN THÂN VÀ YÊU BẢN THÂN.
Điều này nghe thật rập khuôn và sáo rỗng vì hằng ngày đã đều nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần. Hồi còn bé, tôi luôn cảm thấy việc hiểu và  bản thân là một việc cực kì hiển nhiên, chẳng có gì mà mọi người cần phải tung hô và khuyến khích nhiều đến thế. Đối với tôi lúc đó, tôi cảm thấy thật nực cười. Thế nhưng khi đã lớn hơn một chút, khi phải đương đầu với những vấn đề tâm lí của tuổi dậy thì, tuổi thiếu niên, tôi dành nhiều thời gian để ý đến bản thân và cái nhìn của mọi người. Tôi luôn lo sợ mình làm gì sai, phát ngôn vớ vẩn, và lúc nào cũng cảm thấy kém cỏi. Tôi dần trở nên ghét chính mình, ghét khuôn mặt tôi thấy vào mỗi sáng. Tôi không thích nhìn thấy một con bé xấu xí mặt đầy mụn, không thích một đứa lúc nào cũng tự ti. Và cái đáng sợ hơn chính là tôi chẳng biết mình thích gì, chẳng biết tại sao lúc nào mình cũng cảm thấy chán nản, mệt mỏi, lo âu. Nói tóm lại, tôi chẳng bao giờ quan tâm đến bản thân mà toàn trốn tránh, ghét bỏ. Và rồi tôi bắt đầu học cách thay đổi, việc đọc sách, nghe podcast khiến tôi nhận ra mình cần dành thời gian để yêu thương bản thân, lắng nghe chính mình. Tôi luôn trò chuyện, tâm sự với bản thân mình mỗi ngày, tự hỏi và ghi lại những suy nghĩ dù là tích cực hay tiêu cực. Và một điều tôi luôn tự ý thức rằng: nếu tôi không thương yêu chính mình, tôi sẽ chẳng thể yêu ai được và tôi cũng sẽ làm họ tổn thương mà thôi.
2. KHÔNG ẢO TƯỞNG VỀ BẢN THÂN
Yêu bản thân là điều tốt, nhưng tôi cũng luôn giữ trong mình một thái độ khiêm tốn và cầu tiến. Trước đây tôi ngông cuồng nghĩ rằng mình thật tài giỏi, thật xuất sắc nhưng đó chỉ là một suy nghĩ thật ấu trĩ và vớ vẩn. Mọi chuyện thay đổi khi tôi bắt đầu đi làm thêm ở một quán nhậu của nhà họ hàng. Tôi phải học cách đi đứng nhanh nhẹn, bưng bê khéo léo, lấy đồ ăn cho khách sao cho không quá đầy cũng không quá ít. Vì nếu quá đầy sẽ lỗ vốn, còn quá ít thì sẽ bị khách mắng vốn và cũng bị chủ quán mắng theo. Một điều mà tôi phải trải qua chính là khách luôn đúng, không bao giờ sai. Mới đầu tôi ngây thơ cho rằng, đúng là đúng, sai là sai, nhưng trong một lần bưng đồ cho một vị khách, một người đi sau vô tình đẩy ngã tôi lăn quay và đống đồ ăn tất nhiên cũng... đi theo. Theo lẽ thường thì ông ta sẽ phải xin lỗi tôi và giúp tôi đứng dậy nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Tôi đứng dậy, cười trừ và nhanh chóng dọn dẹp đống xộn lộn, tiếp tục đi làm việc và...chỉ vậy thôi. Nói chung, đi làm thêm bị ăn chửi nhiều đến mức khi nhận tiền lương, tôi cảm thấy thật xấu hổ nhưng tôi đã học được thật nhiều. Khi vào năm học mới, tôi cảm thấy thật hạnh phúc vì mình được bố mẹ cho đi học mà không bắt đi làm như nhiều bạn khác.☺️
3. NGỪNG GHEN TỊ VỚI NGƯỜI KHÁC.
Bây giờ thì tôi vẫn chưa từ bỏ được sự ghanh đua, hiếu thắng trong bản thân nhưng tôi đã phần nào học được cách trấn áp phần lớn tật xấu này. Hồi cấp 2 và cả những năm cấp 3 gần đây, tôi so đo từng thứ hạng trong lớp với mấy đứa bạn, tôi sợ mình bị vượt lên, giờ nghĩ lại thật buồn cười. Sau đó, tôi không nhớ bằng cách nào mà tôi học được rằng, càng ghen tị với người khác càng dễ thất bại, càng tự ti. Hơn nữa khi tôi dành thời gian để so đo với người khác, tôi sẽ bị mất tập trung, giảm năng suất cũng như hiệu quả với những việc mình làm. Xã hội này được thiết kế để chúng ta ghanh đua với nhau trong mọi lĩnh vực, và với một đứa từ nhỏ lúc nào cũng bị mẹ tôi so sánh với đủ người trên đời, từ con bạn thân lúc nào cũng giúp bố mẹ đi làm ruộng, đến mấy đứa nhỏ tuổi hơn đã biết giúp mẹ nấu cơm thật ngon trong khi tôi lớn chình ình mà nồi cơm bữa thì sống bữa thì chín. Thậm chí có lúc mẹ còn nói tôi không bằng... con chó con gà trong nhà vì chúng còn ngoan, con dễ bảo hơn tôi thì việc có trong mình một lối sống hay so sánh mình với người khác cũng dễ hiểu. Để thay đổi thật là khó, nhưng trong một thời gian dài vừa qua tôi luôn cố gắng thay đổi, sau mỗi lần được phát kiểm tra, tôi chỉ xem qua bài của mình và hạ quyết tâm không hỏi điểm các bạn, tôi cũng chủ động tổ chức các buổi học nhóm, giúp đỡ các bạn yếu hơn và chủ động hỏi bạn nhiều hơn. Mỗi lần tiếp theo bị mẹ so sánh, tôi sẽ hài hước và nói với mẹ rằng:"nhưng hấn ( bạn ấy) có thương con bằng mẹ không, hehe".
4. Học chủ động, sống tích cực
Dù Chúa  không ban cho tôi một nhan sắc mĩ miều nhưng may thay, Chúa ban cho tôi một sự ham học hỏi, thích đọc sách, tìm tòi tự khi còn nhỏ. Chính những cuốn sách đã mang tôi đi nhiều nơi, cùng sống cùng đi qua bao cuộc đời của nhiều con người trong sách. Đọc những "Không gia đình," những "Đồi gió hú", những "Trà hoa nữ"... khiến tôi khóc như mưa, càng thêm yêu cuộc đời hơn bao giờ hết. Bên cạnh đó, tôi biết rằng trong xã hội 4.0 như bây giờ, nếu ta không tự học và thích nghi thì chắc chắn sẽ bị tụt lại phía sau. Càng lớn, tôi càng thấy giá trị của việc tự học cũng như qua niệm" học tập suốt đời" mà tôi học được qua những quyển sách của người Nhật. Kiến thức thật vô hạn, và tôi thì thật nhỏ bé, dù học cả đời cũng chẳng thể nào hết được.
5. Trân trọng mỗi giây phút được sống
Tôi đã có những lúc hận cả thế giới, xốc nổi muốn tự tử. Những lúc bị mắng, tôi thỉnh thoảng tưởng tượng rằng nếu mình chết đi, thì bố mẹ tôi  chắc chắn sẽ vô cùng hồi hận vì những lời cuối cùng mà họ dành cho con gái của mình là những lời cay đắng. Tôi hả hê trước những suy nghĩ ngu ngốc đấy và mọi chuyện thay đổi cho đến khi tôi phải tự mình trải qua những đau khổ khi chứng kiến con chó, những con mèo mình yêu thương rời xa tôi. Đau đớn hơn, năm tôi học lớp 10, tôi phải chứng kiến người bạn đi học hàng ngày cùng tôi năm cấp 1 ra đi trong một lần đuối nước. Lúc đó tôi nhìn thấy và tự mình trải qua nỗi đau của những người ở lại. Tôi cảm thấy hối hận biết bao nhiêu khi nghĩ lại tất cả. Và mỗi ngày được tỉnh dậy trên chiếc giường thân yêu, được bố mẹ chăm lo hỏi han, được gặp bạn bè và vẫn còn có trong mình sức khoẻ và trí óc minh mẫn, tôi thực sự rất biết ơn.
Điều này dẫn đến một bài học nữa mà tôi đã rút ra sau khi đọc quyển "Rồi một ngày cuộc sống hóa hư vô": khi tôi không thích hoặc ghét một ai đó, hãy nghĩ rằng nếu như họ đang mắc trong mình một căn bệnh quái ác, ai cũng biết và dấu không cho bạn ấy biết thì liệu tôi còn ghét bạn ấy không?
Vài tháng nữa là tôi bước vào con cạnh cửa đại học với nhiều thử thách cũng như trải nghiệm mới. Có thể  sẽ có nhiều thất bại hơn bây giờ, những điều mình không bao giờ nghĩ là sẽ xảy ra với mình. Tôi không biết tôi của sau này sẽ như thế nào? Có còn giữ được một tinh thần sống như bây giờ hay không, nhưng tôi mong mình sẽ tốt hơn tôi của bây giờ.
Cảm ơn mọi người đã đọc đến đay, chúc một ngày tốt lành.