Tóm tắt Quyển 3 - Chính trị luận

Giới thiệu: Những Gì Ta Tưởng Đã Biết Về Chính Trị

Những khái niệm như "công dân" hay "dân chủ" dường như đã quá quen thuộc trong thế giới hiện đại. Nhưng sẽ ra sao nếu những định nghĩa chúng ta mặc nhiên công nhận lại bị thách thức sâu sắc bởi một nhà tư tưởng từ hơn 2300 năm trước? Những ý tưởng của Aristotle không chỉ mang giá trị lịch sử mà còn là một tấm gương sắc bén, soi chiếu và đặt câu hỏi về những nền tảng chính trị của chính chúng ta. Dưới đây là 5 lăng kính từ Aristotle, mỗi lăng kính đều có sức mạnh phá vỡ những gì chúng ta ngỡ đã tường tận về chính trị.

1. Công Dân Không Phải Là Người Sinh Sống Ở Một Nơi, Mà Là Người Tham Gia Vào Việc Nước

Đối với Aristotle, việc bạn sinh ra hay cư trú ở một vùng lãnh thổ không tự động biến bạn thành một công dân. Ông chỉ ra rằng những người nước ngoài (ngoại kiều) hay nô lệ cũng sống chung ở một nơi nhưng không được xem là công dân. Tư cách công dân không đơn thuần đến từ việc được pháp luật bảo hộ.
Đặc tính cốt lõi và duy nhất của một công dân theo Aristotle là "người có quyền tham gia vào việc thực thi công lý và đảm nhiệm các chức vụ trong chính quyền". Đây là một định nghĩa mang tính chủ động sâu sắc, đòi hỏi sự tham gia tích cực vào đời sống chính trị và tư pháp của quốc gia. Điều này thách thức trực tiếp quan niệm hiện đại về "quyền công dân" như một bộ các quyền lợi thụ động được nhà nước ban cho. Với Aristotle, công dân không phải là khách hàng của nhà nước, mà là chính những người vận hành nó.
Tuy nhiên, Aristotle cũng tinh tế chỉ ra rằng định nghĩa này phù hợp nhất với một nền dân chủ, nơi người dân thực sự có cơ hội tham gia vào nghị sự và tư pháp. Trong các chế độ khác, khái niệm công dân trở nên hạn hẹp hơn.

2. Tại Sao Một Công Dân Tốt Có Thể Không Phải Là Một Người Tốt?

Chính từ định nghĩa đòi hỏi cao về "công dân" này mà Aristotle đi đến một sự phân biệt đáng ngạc nhiên thứ hai. Ông đặt ra câu hỏi: Liệu đức tính của một người tốt và một công dân tốt có giống nhau hay không? Câu trả lời của ông là không nhất thiết.
Aristotle lập luận rằng đức tính của một "công dân tốt" luôn phụ thuộc vào hình thức chính quyền (cơ cấu chính trị) mà họ đang sống. Ông ví công dân như những người thủy thủ trên một con tàu: mỗi người có một chức năng riêng biệt, nhưng mục tiêu chung của tất cả là sự an toàn của chuyến đi. Vì vậy, một người có thể là một công dân tốt trong một chế độ hủ bại (ví dụ, tuân thủ luật lệ của một bạo chúa) mà không nhất thiết phải là một người tốt theo nghĩa đạo đức tuyệt đối. Aristotle chỉ ra rằng trường hợp duy nhất mà đức tính của "người tốt" và "công dân tốt" trùng hợp là ở một nhà cầm quyền vừa tốt vừa khôn ngoan.

3. Nền Dân Chủ Là Một Hình Thức Chính Quyền "Hủ Bại"

Đây có lẽ là một trong những ý tưởng gây ngạc nhiên nhất đối với độc giả hiện đại. Việc Aristotle xếp dân chủ vào nhóm "hủ bại" không phải là một sự khinh miệt tùy tiện; nó xuất phát trực tiếp từ mục đích tối thượng mà ông đặt ra cho một nhà nước. Ông phân loại các hình thức chính quyền thành hai nhóm: "đúng đắn" (hướng tới lợi ích chung của cả quốc gia) và "hủ bại" hay "thoái hóa" (chỉ quan tâm đến lợi ích của riêng người cai trị).
Ông đã đưa ra 3 cặp hình thức chính quyền tương ứng: - Quân chủ (đúng đắn) và Bạo chúa (hủ bại) - Quý tộc (đúng đắn) và Quả đầu (hủ bại) - Polity (một hình thức chính quyền hiến định nơi số đông cai trị vì lợi ích chung) và Dân chủ (hủ bại)
Vậy tại sao dân chủ lại bị xếp vào nhóm "hủ bại"? Aristotle đi sâu hơn, cho rằng sự khác biệt thực sự giữa dân chủ và quả đầu không nằm ở số lượng người cai trị—vì thường thì người nghèo luôn đông hơn người giàu—mà nằm ở bản chất giai cấp: sự cai trị của người nghèo (dân chủ) đối với sự cai trị của người giàu (quả đầu). Ông lý giải rằng chế độ dân chủ, theo quan sát của ông, không hướng đến lợi ích chung mà chỉ tập trung vào lợi ích của một nhóm cụ thể.
...quả đầu chỉ lo cho quyền lợi của kẻ giàu và dân chủ chỉ lo cho quyền lợi của dân nghèo. không có loại nào lo cho quyền lợi chung của quốc gia.

4. Mục Đích Của Nhà Nước Không Chỉ Để Sống Sót, Mà Là Để Đạt Đến "Một Đời Sống Tốt Đẹp"

Aristotle đã bác bỏ các quan niệm cho rằng nhà nước chỉ tồn tại vì những lý do thực dụng như đảm bảo an ninh, chống lại bất công, hay để tạo điều kiện trao đổi thương mại. Đối với ông, những điều đó là cần thiết, nhưng chưa đủ.
Mục đích tối thượng của một quốc gia là một điều cao cả hơn nhiều: "đạt đến một đời sống tốt đẹp", một "đời sống hạnh phúc và đức hạnh". Tư tưởng này đặt đạo đức vào trung tâm của chính trị. Nó cho rằng nhà nước không chỉ là một tập hợp các cá nhân sống cạnh nhau, mà là một cộng đồng cùng nhau phấn đấu vì sự hoàn thiện. Theo đó, luật pháp không chỉ là một quy ước xã hội mà phải là "những quy luật cuộc sống để cho dân trở thành người tốt và công chính".

5. Luật Pháp Nên Là Tối Thượng, Vì Đó Là "Lý Trí Không Bị Ảnh Hưởng Bởi Lòng Ham Muốn"

Trong cuộc tranh luận kinh điển giữa "nhân trị" (sự cai trị của người tài giỏi nhất) và "pháp trị" (sự cai trị của luật pháp), Aristotle đứng về phía pháp trị. Ông lập luận rằng bất kỳ con người nào, dù tài đức đến đâu, cũng không thể thoát khỏi sự chi phối của cảm xúc và ham muốn cá nhân. Ông ví "lòng ham muốn là một con giả thú và đam mê làm hư hỏng tâm trí nhà cai trị".
Ngược lại, luật pháp, khi được thiết lập đúng đắn, thì khách quan và vô tư. Nó là sự kết tinh của lý trí mà không bị những cảm xúc nhất thời làm cho sai lệch. Lập luận này được ông tóm gọn trong một trích dẫn kinh điển:
...những ai chủ trương pháp trị tức là chủ trương chỉ để cho lý trí và thượng đế cai trị còn những ai chủ trương nhân trị đã đưa thêm thú tính vào sự phán xét của con người... Luật pháp là lý trí không bị ảnh hưởng bởi lòng ham muốn.

Kết Luận: Suy Ngẫm Về Chính Trị Ngày Nay

Những tư tưởng của Aristotle, dù được viết ra từ một thời đại xa xưa, vẫn còn nguyên giá trị sắc bén, thách thức chúng ta phải suy nghĩ sâu sắc hơn về những khái niệm chính trị mà ta vẫn ngỡ đã tường tận. Chúng buộc ta phải tự hỏi lại những câu hỏi nền tảng nhất. Trong thế giới hiện đại, liệu chúng ta có đang xây dựng một nhà nước chỉ để tồn tại, hay để cùng nhau đạt đến một "đời sống tốt đẹp"?