#5 Tan vỡ: Giấc mộng về tình yêu
30 days writing challenge - #5 Tổn thương và nỗi đau hiện hữu
Mình lớn lên với tuổi thơ đầy ắp các câu chuyện cổ tích qua lời mẹ kể vào mỗi tối trước khi đi ngủ, và phần lớn những câu chuyện ấy luôn được kết thúc bằng một tình yêu "hạnh phúc đến mãi mãi về sau". Ngày qua ngày, dần dần, hi vọng và mơ ước của mình về một mái nhà được hình thành trên những giấc mộng cổ tích đó, về một gia đình "hạnh phúc đến mãi mãi về sau".
Ảnh bởi
Brian McGowantrên
UnsplashLớn dần, mình được chứng kiến thực tế nhiều hơn, thêm một chút trải nghiệm, và mình chợt nhận ra: hình như giấc mộng ngày bé không còn nữa. Hoài nghi bản thân, hoài nghi người đối diện, và mình không cho phép ai bước quá ranh giới mà mình đã vô tình vẽ ra lúc nào không hay. Mình không dám nhận bản thân là một người có sức hút, nhưng trên thực tế vũ trụ đã trao cơ hội cho mình khá nhiều lần, và mình đều từ chối. Cái cớ luôn là: "tính cách không hợp", "đối phương không phải gu", "không có cảm giác đặc biệt gì", "giờ chưa phải thời điểm thích hợp", "họ chỉ đang hứng thú nhất thời thôi", vân vân và mây mây. Nhưng mình hiểu, lí do thực sự nằm ở bên trong: Mình không có niềm tin vào việc mình xứng đáng có một cái kết cổ tích như mình từng mơ. Việc chỉ trích và soi mói bản thân trong chuyện tình cảm đã trở thành thói quen trong vô thức đến nỗi dạo gần đây mình mới dần nhận ra. Mình không còn mong cầu về một gia đình với hôn nhân và con cái, với củi muối gạo dầu bình yên cùng nhau tận hưởng cuộc sống. Các kế hoạch cho tương lai dần từ một gia đình năm người, giảm xuống còn hai người, và cuối cùng chỉ còn một người với chó và mèo. Mình không còn thích hôn nhân, thậm chí có khoảng thời gian, mình bài xích luôn chuyện yêu đương hay đi hẹn hò với một ai đó. Nghĩ lại, đoạn thời gian đó có hơi đáng sợ, mình có chút đáng sợ.
Ảnh bởi
Zoriana Stakhnivtrên
UnsplashTuy nhiên, mọi người thường nói, sau cơn mưa trời lại sáng, có lẽ còn có cầu vồng nữa cơ mà. Giờ mình ổn hơn nhiều rồi, suy nghĩ tươi sáng hơn và bắt đầu có chút mong chờ vào tương lai. Dù rằng, để bẻ khóa một cánh cửa đã lâu không mở với nhiều mảng rêu cùng cây cối um tùm che khuất là một điều cần tiêu tốn rất nhiều thời gian và công sức, nhưng mình tin là theo thời gian mọi thứ sẽ ổn. Tới thời điểm hiện tại, mình mở lòng hơn với chuyện yêu đương, dù vẫn giữ nguyên quan điểm không kết hôn. Dù vậy, mình còn trẻ và tương lai còn dài, hôn nhân vẫn là một điều quá xa vời và biết đâu vận may của mình không tồi, lại gặp được một người khiến mình tình nguyện thay đổi lối sống đó thì sao ^^
Dù sau này mình có thay đổi cách nhìn về việc này như thế nào, hay liệu có ai đó có thể khiến mình vẽ lại lộ trình trong tương lai hay không, thì điều quan trọng nhất mà mình nhận ra trong quãng thời gian "đi tới cầu vồng" là tình yêu với chính mình. Lắng nghe nội tâm, chiều chuộng bản thân, khen ngợi bản ngã, an ủi cái tôi. Tất cả những động từ chỉ hành động nên làm với đối phương trong tình yêu đôi lứa, giờ đây mình vận dụng để yêu lấy chính bản thân mình. Mình dần tự hào và công nhận những điểm mạnh, thẳng thắn và khoan dung với những điều khuyết thiếu, mở lòng và chiều chuộng với những sở thích và mong muốn đôi khi có phần hoang đường. Từ đó, mình gây dựng tình yêu từ nội tâm và đón nhận tình yêu từ bên ngoài.
Ảnh bởi
Giulia Bertellitrên
UnsplashChúng ta luôn được dạy cách trao tình yêu cho người khác, cho những đối tượng bên ngoài. Cổ tích dạy ta phải dũng cảm xả thân vì người khác, phải biết suy nghĩ cho tất cả mọi người, và phải tinh tế đồng cảm với thế giới xung quanh. Nhưng dường như rất hiếm khi chúng ta được dạy làm những điều tương tự cho chính bản thân mình. Tuy nhiên, cốt lõi của việc trao đi tình yêu là chính bạn cũng phải có tình yêu, phải yêu lấy chính mình.
Hi vọng bạn luôn có tình yêu vị kỉ đủ lớn để vị tha và sống một đời an yên!

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất