5 TUỔI VÀ GHÉT TRẺ CON
Mình từng thắc mắc vì sao bản thân có thể dễ dàng quen biết một số người, trong khi số khác thì lại không. Có lẽ chúng ta đã gặp nhau rồi quên nhau khi chưa từng biết nhau?
Một đứa trẻ đứng trước mắt tôi. Nó, như những đứa trẻ khác, ánh mắt sờ hãi dò xét dần từng góc cạnh của chiếc hộp ngoại cỡ nó sắp phải bước vào. Từ lúc nhỏ, tôi vốn dĩ đã không thích trẻ con. Chẳng thể nhớ rõ từ lúc nào mà ý nghĩ ấy đã ghim chặt vào tiềm thức tôi, tôi chỉ biết rằng mình không ưa chúng.
Đứa bạn thân tôi, con gái, thì lại hay dễ mềm lòng trước đám trẻ nhỏ. Chúng ngây thơ, tinh khiết như những tờ giấy trắng mà người lớn dễ dàng sử dụng chiếc cọ phết lên bất kỳ sắc màu nào chúng ta muốn.
“Mày không thích con nít à?” - Nó hỏi tôi, như bao lần khác, với giọng điệu bất ngờ như thể lần đầu nó nghe tôi nói.
“Ừa! Ghét thì hơi quá nhưng không ưa. Chăm tụi nó mệt! Nhiều lúc phiền, phải trả lời mấy câu mà từ đầu biết là vô lý, rồi mấy lúc phải nghe theo mấy cái lý lẽ mà tụi nó nói xong, tao ước là mình đủ bình thường như người khác để la tụi nó.”
“Nhưng mày cũng từng là con nít?”
“Biết! Nhưng cũng đâu phải vì vậy mà bắt tao phải thích tụi nó đúng không?”
Rất nhiều lần cuộc trò chuyện ấy lại hiện về trong đầu tôi vào một thời điểm không xác định tại một nơi cũng chẳng xác định nốt. Lần này là ở đây, trước cửa lớp dành cho trẻ từ khoảng 5-6 tuổi. Tôi không ưa trẻ con, nhưng cớ hay công việc chính thức phải ký hợp đồng của tôi lại là một dạng đi trông trẻ.
Nó bước từ từ vào lớp, từng bước sợ hãi vì điều mới lạ. Tôi giả vờ lo việc sổ sách, để bạn nữ làm chung đón tiếp. Có những điều nữ giới luôn làm tốt hơn nam. Tôi không muốn phải tạo ấn tượng xấu cho chúng, lần đầu đi học gặp một ông thầy, sợ bị đánh như cha chúng nó thường làm, rồi bật khóc nức nở. Lắm điều phiền phức có thể xảy ra.
Nhiều tuần trải qua, nó dần thân với những đứa khác, với các thầy cô dạy chúng, với bạn làm chung với tôi, và cả tôi nữa - dù rõ ràng là khó giao lưu hơn.
Điều tôi sắp nói đây thoạt nghe có vẻ nực cười, nhưng nhìn chúng sinh hoạt trong lớp, bỗng một lúc nào đó tôi có thể nhìn rõ được tương lai độ khoảng 15 năm sau khi chúng lớn - bằng lúc tôi bây giờ. Đứa này giống đứa mình ghét, đứa kia lại giống người yêu cũ mình, còn đứa này thì lại giống một người cũ mình từng biết nhưng đã quên tên vì từ lâu không gặp. Nhiều đứa trẻ tôi gặp, lắm lúc tôi cảm thấy đó chính là phiên bản trong sáng nhất của tất cả những người mình từng gặp. Dù là ai, kẻ xấu hay người tốt, hèn mọn hay rộng lượng, thị phi hay tự tại, bình thường hay xinh đẹp, v.v. hoá ra ai cũng từng như vậy.
Sẽ ra sao: trải qua 15 năm sắp đến, khi cũng giống tôi bây giờ, trải qua những biến cố đầu tiên, chúng không biết rằng mình đã từng có những người bạn chung một lớp học nào đó, ăn chung một bịch bánh nào đó, làm chung một bài tập nào đó. Rồi sau này những đứa trẻ ấy, có đứa biết đâu lại thành thủ khoa của một trường, đứa thì lại đội sổ hay; người thì a dua hoặc ngưỡng mộ kẻ còn lại; hoặc vô tình lại làm bạn thân hay liên kết gì với nhau, mà không biết mình từng gặp mặt?
Có lẽ tôi cũng từng có những người như thế, gặp mặt rồi kết thân rồi cũng chia tay khi cũng chưa từng biết đến nhau.

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này