Từ những ngày còn ấu thơ, ta luôn thắc mắc hàng trăm hàng ngàn những câu hỏi xoay quanh vạn vật mà mình được tiếp xúc. Với bản tính tò mò như bao đứa trẻ khác, tớ cũng có một thắc mắc tương tự với một chủ đề cụ thể hơn: thứ gì là nhanh nhất trong vũ trụ này. Khoa học hiện đại có lẽ không quá khó để cho chúng ta một câu trả lời hoàn toàn thuyết phục: ánh sáng. Cho tới nay chẳng ai phủ nhận về sự thật hiển nhiên này cả, không loại trừ tớ của thuở thiếu thời. Dẫu vậy, cùng với sự phát triển của xã hội cũng như sự trưởng thành của bản thân, tớ dần nhận ra rằng, liệu những gì nhanh nhất có bao gồm cả những thứ mình bỏ lỡ chăng... Bởi lẽ, một khi đã bỏ lỡ thì dù có làm cách nào đi chăng nữa cũng chẳng thể bắt kịp tốc độ của quá khứ, dù tốc độ đó chỉ vỏn vẹn 5 cm/s như cánh hoa anh đào rơi vào tháng ở Tokyo.
Bộ phim là những khung tranh tuyệt đẹp khắc họa dưới bàn tay tài hoa của nhà làm phim, nhà văn đại tài đối với những độc giả trẻ tuổi có tình yêu đối với nền văn hóa đại chúng của Nhật Bản: Shinkai Makoto. Chỉ với vỏn vẹn một tiếng đồng hồ, Shinkai Makoto đã chia thời lượng vốn đã ít ỏi cho một bộ phim thông thường ra làm ba chương nhỏ. Dẫu vậy, việc chuyển thể từ tiểu thuyết vẫn được ông đảm bảo đầy đủ những chi tiết cần có để chạm tới tâm hồn của những người xem dù đã hay chưa từng trải qua câu chuyện của những nhân vật trong phim. 5 cm/s là một trải nghiệm vô cùng đáng nhớ với tớ trong một buổi sáng 27 Tết khi mà lòng nặng trĩu những tâm sự. Tớ thực sự nhẹ nhõm sau khi viết xong những dòng này. Chào mừng mọi người trở lại với những dòng suy nghĩ của cá nhân tớ. Cám ơn các bạn đã ghé qua. Hãy xem bộ phim trước nếu chưa từng xem nhé. Tớ đảm bảo nó sẽ không phí bất kì một giây nào trong một giờ đồng hồ ngắn ngửi của phim. Thenkiu and enjoy :3
Chương 1: Hoa Anh đào nở rộ
"Tốc độ hoa anh đào rơi, 5cm/s." - Akari Shinohara
Như tiêu đề của bộ phim, 5 cm/s ám chỉ vận tốc trung bình của cánh hoa anh đào khi tiếp đất. 5cm - khoảng cách xấp xỉ chiều dài của một chiếc USB. Vận tốc chậm rãi ấy có lẽ cũng là lí do vì sao mùa hoa anh đào ở Nhật lại đẹp đến nao nức lòng người tới vậy. Từ từ, chầm chậm rơi đầy tinh tế và không chút tiếng động, đủ để ta quan sát nhưng cũng không mất quá lâu để tiếp đất. Nó nhẹ nhàng và lặng lẽ giống như cách mà hai nhân vật chính của chương đầu - Tohno Takaki và Akari Shinohara - gặp nhau. Ngay từ khi bắt đầu câu chuyện, Shinkai Makoto đã dựng lên tình huống mà có lẽ rất nhiều người xem cũng có thể kết nối với chính bản thân họ: hai người bạn với tính cách tương đồng, một tình bạn tuyệt đẹp trong những năm tháng tiểu học. Một vài người vẫn thường nói rằng trái dấu thì hút nhau. Theo tớ có lẽ là ngược lại. Cùng quan điểm với tớ, một người đặc biệt của tớ cũng cho rằng hai người hợp nhau sẽ luôn có cách để tìm được nhau nhanh nhất. Điều này đã được chính đạo diễn Makoto thể hiện qua việc đặc tả tính cách của mỗi nhân vật.
Shinkai Makato nổi tiếng không chỉ bởi ông giỏi trong việc kể những câu chuyện đầy cảm xúc và thực tế mà ông còn tự mình lồng ghép chúng vào từng khung hình tuyệt đẹp ở mỗi bộ phim. Tuy nhiên, việc đó lại không những không làm lu mờ đi câu chuyện chính đang được kể mà còn phóng đại sự éo lo và trắc trở trong 5 Centimeters Per Second: sự chia lìa không thể tránh khỏi của những tình bạn đẹp. Với tớ, tớ không coi mối quan hệ nhiều khó khăn và trắc trở là một gánh nặng. Bởi lẽ, thử thách lớn nhất thường đi kèm với phần thưởng xứng đáng cho kẻ đủ dũng khí và năng lực để vượt qua. Dẫu vậy, hiện thực hoàn toàn không tuân theo một quy luật chung nào cả, mặc cho chúng ta có cố gắng để tìm cách đạt được điều mình muốn tới đâu, mặc cho con người ta có bỏ ra những gì sau mỗi lần gục ngã.
"There is a rule regarding Laws of Nature: Destiny." - Author
Điều này được thể hiện bởi thử thách đầu tiên của cả hai, qua đó đồng thời ẩn dụ cho một tương lai mà đôi bạn chẳng thể ở bên cạnh nhau. Lá thư bay theo gió của Tohno cũng là lí do mà lá thư của Akari chẳng thể tới được tay của Tohno. Mặc cho nụ hôn của hai người có thể là dấu hiệu rõ ràng nhất thể hiện tình cảm của đối phương, thế nhưng chính hai lá thư thất lạc ấy lại là nhân tố quyết định cho sự phát triển trong tình cảm của hai người. Bởi lẽ, những dòng chữ viết trong thư chắc chắn không thể nào diễn tả lại được bằng lời trước tình bạn trong trắng đẹp đẽ, hồn nhiên đầy vô tư ấy. Lá thư chính là tấm vé để Tohno và Akari đón được chuyến tàu đi tới trái tim của đối phương - cũng là sự bỏ lỡ mà cả hai bị kìm nén không thể nói ra. Khi chuyến tàu bắt đầu lăn bánh, họ vẫn chẳng có đủ thời gian để thổ lộ được lòng mình với đối phương. Đó là lần đầu đôi bạn gặp lại nhau sau nhiều năm xa cách nhưng cũng đánh dấu lần cuối cùng họ được hội ngộ, cùng với một ước muốn ngắm hoa anh đào nở còn bỏ ngỏ.
Chương 2: Nhà Du hành Vũ trụ
Mở đầu của chương 2, người xem được giới thiệu với một nhân vật hoàn toàn mới: Kanae Sumida. Có thể nói, trong chương này Kanae đang ở một vị trí tương tự với Akari ở chương đầu. Cô là người bạn thân của Tohno, đồng thời cũng dành một vị trí đặc biệt cho cậu bạn thân trong tim mình ngay từ giây phút đầu tiên hai người chạm mặt nhau. Trong thời gian học cấp ba tại Tanegashima, Kanae đã luôn dõi theo Tohno dù là những cử chỉ nhỏ nhất. Khi thời điểm kết thúc năm học cận kề, cô đã lên kế hoạch để tỏ tình với người bạn thân mà vẫn luôn tốt bụng với mình trong mọi hoàn cảnh. Thế nhưng đến cuối cùng cô chẳng thể nói ra. Cô biết rõ trong ánh mắt Tohno anh luôn dõi theo một điều gì đó xa xăm mà cô chẳng thể nào biết được. Kanae chỉ hiểu rằng, ánh mắt ấy không dành cho mình. Cô bị mắc kẹt giữa sự nhiệt huyết của bản thân và việc phải chấp nhận thực tại phũ phàng này, để rồi chẳng thể làm gì ngăn cho những giọt nước mắt của sự bất lực lăn thôi lăn dài trên má. Tohno chẳng hề để ý cho tới khi Kanae thực sự không dừng được âm thanh đau đớn đến từ nội tâm của mình. Có lẽ, Tohno vẫn luôn đắm mình trong quá khứ mà anh đã bỏ lỡ, một khoảnh khắc tiếc nuối mà anh chẳng thể rũ bỏ.
Trái ngược với sự hồn nhiên và nhiệt huyết của Kanae, chàng trai của chúng ta ở chương này xuất hiện cùng với một sự trầm mặc, suy tư của tuổi trưởng thành. Như đã nói ở trên, sự mắc kẹt của Tohno cũng đồng thời ngăn dòng cảm xúc của anh xảy ra vào ngày chuyến tàu tách anh khỏi Akari lăn bánh. Vì vậy, một Tohno vương vấn về mối tình đầu của bản thân sao có thì giờ để tâm tới một Kanae đơn phương trong suốt những năm tháng cấp ba của cả hai. Anh hoàn toàn biết rõ mình chưa thể thoát ra khỏi quá khứ, anh biết điều mình muốn là gì, người mình muốn là ai và nơi mình cần tới là đâu. Chẳng ai có thể biết rõ điều gì đang níu tay Tohno chạm tới những điều kể trên, vì sao những dòng tin nhắn anh viết chỉ đơn giản là bấm gửi thì Akari chắc chắn sẽ hồi âm nhưng anh lại không làm vậy. Bản thân anh cũng thắc mắc những điều ấy. Bất lực, Tohno ước mình tự do như con tàu NASDA được phóng lên trong những khung hình cuối cùng của chương 2 để anh tới được nơi mà cậu nhóc năm vẫn hằng mơ ước: một hành tinh chỉ có anh và Akari. Ở đó, ta vẫn thấy được ẩn dụ do Shinkai Makoto đặt vào thông qua mặt trăng bị chia làm hai, hay chính con tàu vũ trụ với một nửa nằm trong bóng tối, chia cắt Tohno khỏi người con gái anh yêu nhất.
Khác với Tohno, Kanae tuy bị tổn thương bởi chính tình cảm cô dành cho anh, cô lại có thể chấp nhận nó và bước tiếp. Người chị của cô chính là foreshadowing cho Kanae sau này. Khi người mẹ hỏi cô con gái cả về việc định hướng giúp cho em mình chọn trường, người chị biết rằng đó không chỉ là quyết định chọn ngôi trường nào sẽ phù hợp với mình. Ngôi trường đó còn phụ thuộc vào người em mình thích liệu sẽ có ở đó hay không. Cô cũng hiểu sự éo le cho mối tình đầu của Kanae và biết được kết cục mọi chuyện sẽ đi về đâu. Điều gì khiến cô biết rằng Kanae sẽ không giống với Tohno của chúng ta? Có thể cô đã từng trải qua một câu chuyện tương tự, và cô thấy hình ảnh của mình ở trong đứa em gái mới lớn. Mặt khác, chính sự nhiệt huyết dành cho Tohno của Kanae cũng phần nào cho thấy rằng cô em sẽ sớm chấp nhận được thực tế ấy và vượt qua. Kanae không nhận được tình cảm của Tohno như Akari, nhưng cô lại có được một câu trả lời rõ ràng từ phía anh. Đó là điều sẽ giải thoát cho Kanae khỏi tình cảm của cô, thứ cho cô sức mạnh để thi vào cùng trường với Tohno nhưng cũng đang kìm hãm cô khỏi vươn ra thế giới bên ngoài kia. Cô rồi sẽ tự do như những con sóng mình đang lướt trên mặt biển.
"Nó sẽ ổn thôi. Nó không còn là trẻ con nữa. Ngày xưa con cũng như thế..." - Kanae's Sister
Chương Cuối: 5 Centimeters Per Second
"Hôm qua, tôi đã có một giấc mơ... một giấc mơ về quá khứ rất xa." - Tohno Takaki and Akari Shinohara
Chương cuối đối với nhiều người là một cái kết buồn dành cho tất cả các nhân vật bao gồm cả cô bạn gái gần đây nhất của Tohno - người đã không hề nhận được hồi âm mỗi khi gọi hay gửi vài dòng tin nhắn. Đạo diễn bắt đầu chương cuối bằng việc khắc họa cho người xem thấy cuộc sống thường nhật vẫn tiếp diễn của Tohno và Akari. Tuy nhiên chỉ cần thoáng quan sát biểu cảm của cả hai cũng đủ để hiểu cuộc sống của hai người là riêng biệt. Tohno vừa bước ra khỏi một mối quan hệ mà anh chẳng lấy làm luyến tiếc, bởi lẽ chính anh biết rõ hơn ai hết bản thân mình còn đang mắc kẹt ở một ước muốn mà anh vẫn chưa thể thực hiện được. Anh đáp lại sự cố gắng trong vô vọng của cô bạn gái bằng sự im lặng của bản thân, mặc cho phía bên kia có một người vẫn luôn tìm kiếm câu trả lời thực sự từ phía anh. Vùi đầu vào công việc với suy nghĩ trách nhiệm cuộc sống sẽ giúp anh rũ bỏ quá khứ, Tohno nhận ra điều đó không thực sự hiệu quả. Ngược lại, nó còn càng làm vấn đề của anh trở nên trầm trọng hơn. Điều anh cần giải quyết lúc này là đối mặt với chính nó, thay vì tìm cách trốn chạy bằng một người mới hoặc áp lực công việc.
"...Nhưng em chắc chắn rằng dù có viết thêm cả ngàn tin nhắn cho nhau, trái tim chúng ta cũng không thể gần thêm dù chỉ là 1cm" - Tohno's ex-girlfriend
Trái ngược với sự trầm mặc của Tohno, Akari có một cuộc sống đủ đầy và hạnh phúc hơn rất nhiều. Cô chuẩn bị có một gia đình cho riêng mình, và trước khi hoàn toàn thuộc về một nơi khác, cô có một điều cuối cùng cần làm để tạm biệt Akari của những năm tháng tuổi trẻ yêu Tohno nhưng chẳng thể được bên cạnh anh. Cô và anh gặp lại nhau một lần cuối cùng với ước nguyện năm 13 tuổi của cả hai trong giấc mơ và cả thực tại nơi mà chính Akari lẫn Tohno đều có mặt để thực hiện nó.
Trong lúc sắp xếp lại những đồ vật cũ nằm lại đã lâu ở kho, Akari tình cờ tìm được lá thư mà sẽ chẳng bao giờ được cô gửi đi. Cùng thời điểm này, Tohno đọc được một bài báo về chiếc tàu vũ trụ năm nào, thứ đã từng đại diện cho ước mơ và khao khát được tự do bày tỏ hết nỗi lòng mình dành cho người con gái anh thầm yêu. Đây là lúc cả hai hồi tưởng lại kí ức 13 năm về trước: cùng ngắm hoa anh đào nở tại Tokyo. Với Tohno, lúc này anh khao khát được đặt dấu chấm hết cho một quá khứ vẫn mãi không buông bỏ mình - có lẽ bao gồm cả ước muốn được ở bên Akari, vì anh vẫn còn tình cảm dành cho cô. Trái lại, ở phía Akari, cô chỉ đơn giản muốn được khép lại một chương quan trọng của tuổi trẻ năm ấy. Không hẹn mà gặp, ước muốn ấy được hoàn thành trọn vẹn vào giây phút cả hai cùng bước qua nhau. Họ đã ngắm hoa anh đào nở, và cũng thực hiện được điều cuối cùng còn gắn kết cả hai người. Với tớ, đây là một cái kết rất đẹp cho một câu chuyện thực tế đến đau lòng, bởi lẽ mọi chuyện đôi khi thường sẽ kết thúc khi nhiều điều còn đang dang dở. Nuối tiếc sẽ đeo bám con người ta dai dẳng theo năm tháng cho tới khi họ học được cách tha thứ cho bản thân mình để bước tiếp.
Ở những khung hình cuối của bộ phim, ta được thấy một mùa hoa anh đào nở rộ đi kèm với nhiều gam màu sắc khác nhau, trái ngược với mùa đông lạnh lẽo u ám trước đó. Giây phút cả hai bước qua nhau, có lẽ họ đều cảm nhận được sự hiện diện của đối phương. Với Tohno, anh đã dừng lại để đợi tàu chạy qua hết, anh không chỉ đợi để được thấy Akari và có lẽ là trò chuyện đôi lời cùng với cô, anh còn đang chứng kiến chuyến tàu định mệnh đã đem theo những gì tuyệt vời nhất của tuổi trẻ đã nằm lại Tokyo: tình yêu và sự nghiệp. Tuy nhiên khi tàu đi hết, khoảnh khắc anh nhận ra Akari không còn đứng đó đợi mình như năm xưa ở bến tàu cũng là lúc anh hiểu rằng, cô đã khép lại chương truyện của hai người và bắt đầu sang trang mới.
Chúng ta thấy lần đầu tiên xuyên suốt cả ba chương, Tohno đã hiện lên với một vẻ mặt rạng ngời. Sau cùng, anh biết mình đã có thể cho phép bản thân bước tiếp, giống như cách mà Akari đã chọn khi cô chấp nhận thực tế rằng cả hai sẽ mãi không thuộc về nhau. Tohno Takaki đã mỉm cười, một nụ cười mà sau ngần ấy quãng thời gian tự nhốt mình trong chính sự nuối tiếc của bản thân, anh đã có thể thực sự bước về phía trước. Một nụ cười đánh đổi bằng 13 năm dài đằng đẵng, đặt dấu chấm kết thúc cho tuổi thanh xuân của cả hai. Mùa hoa anh đào năm nay có lẽ là đẹp nhất bởi giờ đây đã có thêm một "bông hoa" khác tươi hơn cả. Bông hoa ấy đã mất 13 năm để nở.
Tốc độ hoa anh đào rơi, 5 cm/s.
- Huy Ngo -
3:30AM - 29/01/2022
Phim
/phim
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất