“𝘈𝘯𝘥 𝘢𝘭𝘭 𝘺𝘰𝘶 𝘦𝘷𝘦𝘳 𝘥𝘰 𝘸𝘢𝘴 𝘵𝘢𝘬𝘦 𝘪𝘵 𝘈𝘭𝘭 𝘐 𝘦𝘷𝘦𝘳 𝘥𝘰 𝘸𝘢𝘴 𝘨𝘢𝘷𝘦 𝘪𝘯 𝘊𝘢𝘶𝘴𝘦 𝘢𝘭𝘭 𝘺𝘰𝘶 𝘦𝘷𝘦𝘳 𝘸𝘢𝘯𝘵 𝘸𝘢𝘴 𝘩𝘢𝘱𝘱𝘺 𝘉𝘶𝘵 𝘢𝘭𝘭 𝘐 𝘦𝘷𝘦𝘳 𝘯𝘦𝘦𝘥 𝘸𝘢𝘴 𝘫𝘶𝘴𝘵 𝘺𝘰𝘶”
"Bên trái của tôi, bên phải của bạn" - Ngô Đình Bảo
"Bên trái của tôi, bên phải của bạn" - Ngô Đình Bảo
Tác phẩm này tên là “Bên trái của tôi, bên phải của bạn” do nghệ sĩ Ngô Đình Bảo Châu thực hiện tại triển lãm “Bảo tàng tan vỡ”. Không biết nhìn hình mình chụp, mọi người có thấy những tia phản chiếu lấp la lấp lánh trên tường không nữa, mình đoán là không :D Nhưng mà tác phẩm này, trên đỉnh của bục gỗ là một viên pha lê và có một cái đèn chiếu thẳng vào viên pha lê đó, nên là lấp la lấp lánh, mơ màng thơ mộng lắm.
“𝗡𝗲𝘃𝗲𝗿 𝘀𝗼𝗺𝗲𝘁𝗵𝗶𝗻𝗴 𝘂𝗻𝗹𝗲𝘀𝘀 𝘄𝗲 𝘁𝗿𝘆” 𝗼𝗿 “𝗹𝗲𝘁 𝘁𝗵𝗶𝗻𝗴𝘀 𝗳𝗹𝗼𝘄 𝘁𝗵𝗲 𝘄𝗮𝘆 𝘁𝗵𝗲𝘆 𝘄𝗮𝗻𝘁 𝘁𝗼 𝗯𝗲”?
Những ngày qua, hai câu nói này liên tục làm mình phân vân quyết định thái độ của bản thân với các mối quan hệ. Mình vốn luôn tự tránh xa những việc rắc rối, phức tạp và mệt mỏi. Đó là lí do mình chọn dành thời gian nhiều hơn cho công việc - nơi xử lý mọi thứ bằng lí trí và kiến thức; thay vì luôn cần tình cảm - nơi cảm xúc quyết định tất thảy hành vi và suy nghĩ trong cuộc sống.
Cho đến một ngày, mình mất cân bằng đến mức sẽ cảm thấy tội lỗi khi không làm việc cật lực, hay sẽ cảm thấy mình vô dụng khi nằm nghỉ ngơi trên giường cả ngày, vào cuối tuần. Việc quá khắt khe với bản thân, luôn tự tạo áp lực, lấy công việc để che đậy cho cảm giác thiếu an toàn và cô đơn của bản thân trong cuộc sống thực sự bào mòn sức khoẻ tinh thần của mình mỗi ngày, từng chút từng chút một.Sau khoảng thời gian chìm sâu trong sự mệt mỏi và nghi hoặc, mình ngồi dậy, loay hoay học cách thả lỏng tâm trí, và mở lòng hơn với những khía cạnh khác trong cuộc sống ngoài công việc. Thế rồi mình có thêm một mối quan hệ lãng mạn trong cuộc sống.
Tình yêu là gì?' - Hải Doãn (Fustic.) và Nam Be (Fustic.)
Tình yêu là gì?' - Hải Doãn (Fustic.) và Nam Be (Fustic.)
Nhưng, điều mình không ngờ được nhất, là việc bản thân coi trọng và gắng sức cho mối quan hệ này đến mức nào. Thay vì cân bằng giữa công việc và tình cảm, mình dùng khả năng “làm hết mình” trong công việc để áp đặt vào việc tình cảm. Mình xem mối quan hệ của bản thân một cách nghiêm túc, trong khi chưa có được sự đồng thuận từ cả hai.
Mình thường nghĩ sẽ không làm việc gì nếu không dẫn đến một kết quả nào đó. Thế mà khi mối quan hệ của mình rõ ràng là một mảng sương mờ, dù mình cố gắng tiến tới đến mức nào, thì việc có đi cùng đường được hay không rõ ràng là nỗ lực của cả hai.
Trở lại hai câu nói mình đề cập ở đầu bài đăng, trong giai đoạn tìm hiểu: “let things flow” dường như sẽ là một viễn cảnh thoải mái và không áp lực, để cả hai có đủ không gian để tìm hiểu lẫn nhau. Nhưng mình nghĩ để đi được cùng nhau và “make thing happens”, đến một giai đoạn nào đấy, cả hai đều nên cố gắng cho một mục tiêu chung nếu thật sự muốn cùng nhau. Mình hiểu âu cũng là lựa chọn ưu tiên điều gì trong cuộc sống của mỗi người mà thôi, chẳng qua là ưu tiên của họ hiện tại chỉ là niềm vui, mình thì mang lại được điều đấy. Trong khi đối với mình, họ đã là niềm vui rồi.
'Lưu trữ kỳ lạ #1 (Dành cho tình yêu)' - Beautiful Noise Collective
'Lưu trữ kỳ lạ #1 (Dành cho tình yêu)' - Beautiful Noise Collective
Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, suy nghĩ phó thác và “đến đâu thì đến” ở một khía cạnh nào đấy, mình thấy rất vô trách nhiệm. Rõ ràng là bản thân chưa thật sự sẵn sàng, nhưng vẫn muốn có và xem sự cố gắng của người khác là một “tuỳ chọn” của bản thân. Hiển nhiên, quyết định dũng cảm rời đi và dừng lại những thứ không rõ ràng vẫn là giải pháp tối ưu nhất. Nhưng mình thật sự muốn cố gắng đến khi không còn có thể làm gì thêm nữa. Và khi đấy, nếu mọi thứ vẫn không thể tiến thêm, mình sẽ không còn gì nuối tiếc mà rời đi nữa. Chỉ mong là khi ấy, mình sẽ rời đi với tối thiểu những chịu đựng và tổn thương.