Chương 1: Dancing in the dark 9:03 PM
Tin nhắn từ khách hàng còn chưa trả lời.Laptop vẫn mở. San đang nhìn chằm chằm vào màn hình như thể đang họp Zoom, nhưng thật ra là đang ngắm… con mèo của mình ngủ co ro trên kệ sách.
“Ưu tiên số 1 là con boss này", cô lẩm bẩm, "Còn lại xếp từ từ”
Cô vừa kết thúc một ngày dài với ba bản proposal, năm cuộc họp, hai ly cà phê và một cái deadline sát nút, khắp người đau nhức như bị đánh. Độc thân và làm freelancer nghe tưởng tự do, nhưng đôi khi cũng giống như tự làm giám đốc và nhân viên…rồi tự sa thải chính mình nếu không đúng tiến độ.Tiếng meoww nhẹ làm cô quay đầu.
Whisky - chú mèo Ragdoll mà cô nuôi được 2 năm nay, ngáp một cái như thể bảo: “Bớt nghiêm túc lại coi.” San bật cười.
Tắt laptop, rót cho mình một ly vang, rồi đặt mông xuống sofa cạnh Whisky, hắn như chỉ chờ có vậy mà sà vào lòng cô mà gừ gừ. Chẳng vậy thì sao. Cô bỏ nó đi cả ngày, trở về nhà lúc tối muộn – ngày nào cũng vậy. Với tay bật chiếc loa lên, một bản nhạc vô tình bật lên, khiến cô ngả người hẳn ra sau
img_0

"Dancing in the dark, dark, dark,...ngoài trời mưa đang giông tố, căn phòng lặng không tiếng gió… “Anh đỡ nhé?”. Nhắm mắt, xoay…”

Cô dường như lại chìm vào một vùng ký ức của mình và người đàn ông ấy.
Một người cô chẳng thể quên, cũng chẳng dám nhớ, vậy mà từng nụ hôn, từng cái ôm, từng ánh mắt trao nhau, cô chẳng thể xóa nó đi, dù rất muốn nhiều lần.
Hai người chưa từng khiêu vũ, mặc dù cô rất thích múa, có chăng là cô cao hứng múa và quay lại cho mình anh xem…Nhấp một ly rượu vang, đỏ thẫm như ly rượu đêm ấy anh đặt cho cô mà chẳng thể tới, đầu óc cô bắt đầu chòng chành.
Đặt Whisky xuống sofa, cô nhẹ nhàng đứng dậy, đưa tay, xoay người, mái tóc đen buông dài mềm mại uốn lượn quanh bờ vai nhỏ nhắn của cô. Cứ thế buông lỏng cơ thể mình chìm vào giai điệu xa lạ mà đồng điệu kia. Mắt cô đỏ hoe, “Chẳng phải vì nhớ đâu”, cô tự lẩm bẩm cố thuyết phục mình như mọi khi. Ánh đèn đường ngoài kia lấp lánh và mơ hồ. Cô đã cố tình chuyển đến một nơi thật xa, vậy mà chẳng thể kéo dài khoảng cách của nỗi nhớ ấy mỗi khi một mình…
Bản nhạc nhẹ dần rồi tắt hẳn, cô cầm điện thoại lên, vào một trang tin, ấn đặt cho mình một ghế trong đêm diễn ở thành phố quen thuộc đó, của chính ca sĩ hát ca khúc này. Cuối tuần này cô sẽ bay về đó để nghe nhạc, chỉ là nghe nhạc thôi…
#DancingintheDark
#SanieKhôngKhóc