Hồi coi phim "Thanh xuân vật vã", trong phim, Choi Ae Ra rất sợ khi phải đi xem Go Dong Man lên khán đài thi đấu, tôi đã thấy hình ảnh Ae Ra ngồi đó, ở hàng ghế xa nhất, đầu đội mũ lưỡi trai xụp xuống che khuất đi đôi mắt, cố hết sức bịt thật chặt hai tai lại, cứ thế mà khóc. Vì cô sợ... Không phải sợ nhìn thấy cậu thất bại, mà là sợ nhìn thấy cậu bạn thân của mình bị người ta đánh, bị người ta vật ngã, bị thương, sợ lỡ có rủi ro nào đó xảy ra,...
Và... sợ cậu bị tổn thương.
Bạn vẫn còn nhớ chứ?
Khi cậu chiến thắng, cậu có thể ngẩng cao đầu đón nhận vầng hào quang, và tỏa sáng trong tiếng tung hô của người hâm mộ, nhưng khi cậu thua cuộc, sẽ chẳng có gì ngoài những vết thương xác thịt, những tổn thương tâm lý, cậu chỉ có thể cúi đầu lầm lũi, trốn chui trốn nhũi với danh hiệu "kẻ thất bại" và bị mọi người lãng quên.
Gần đây, thông tin về các các cầu thủ U23 Việt Nam tràn ngập các trang mạng. Tung hô có, lên án, chửi rủa cũng có. Khi họ thắng, báo đài tung hô, hàng ngàn người hâm mộ tung hô, người dân cả nước đổ nhau ra đường "đi bão" ăn mừng, trên khắp các mạng truyền thông là những lời ca khen có cánh, vinh danh họ như những chiến binh kiệt xuất đem lại vinh quang cho nước nhà, ca tụng họ là những người làm nên kỳ tích.
Nhưng khi họ không may bại trận thì sao?
Mắng nhiếc, lên án, chửi rủa,...
Những người hâm mộ, những trang báo ca khen họ chuyển sang chê trách, lên án,... thậm chí có nhiều người còn chửi rủa các cầu thủ, huấn luyện viên bằng những lời lẽ rất khó nghe.
Những giọt mồ hôi, sự cố gắng, cùng những nỗ lực họ đã bỏ ra, cả máu và những giọt nước mắt, niềm vui và hạnh phúc chiến thắng, nỗi đau và sự thất vọng khi thua trận,...  vẫn còn đó.
Bạn... có nhìn thấy chứ?
Thực sự họ không cần bạn tung hô, họ chỉ xin bạn đừng quay lưng khi họ thất bại...
Điều tôi muốn nói đến chính là những người bên cạnh họ. Gia đình, người thân, bạn bè, và cả những người hâm mộ chân chính. Họ sẽ nghĩ sao? Họ sẽ đau lòng thế nào?
Tôi có đọc một bài báo, người yêu của cầu thủ Quang Hải có chia sẻ rằng, cô và anh đã thỏa thuận rằng, cô sẽ không đến xem anh thi đấu. Một phần là do khi có người thân đến, cảm giác áp lực sẽ nặng nề hơn, có thể ảnh hưởng đến tinh thần thi đấu của anh. Phần còn lại, tôi nghĩ, có lẽ là vì lo lắng.
Và khi các anh phải hứng chịu búa rìu dư luận, họ cũng đau lòng không kém.
Tôi hiểu cảm giác đó...
Tôi có crush một người, và anh dành rất nhiều tình yêu cho bóng đá.
Khi mà xem anh thi đá bóng cùng lớp khác, tôi rất sợ. Tôi cứ ngồi đó dõi theo anh, bất an và cầu nguyện. Khi thấy anh bị người khác chơi xấu, bị chấn thương, đau đến nỗi không đứng dậy được, tôi chỉ có cảm giác muốn xông ra sân cỏ, xem anh thế nào, có làm sao không, tôi chỉ muốn mắng vào mặt tên kia, tôi chỉ muốn anh dừng lại, bảo anh đừng chơi nữa...
Tôi thật sự không dám nhìn.
Cảm thấy xót lắm...
Khi anh thắng, họ khen ngợi, khi anh thua, họ chê bai.
Cảm giác bất lực nhất là gì bạn biết không? Tôi chỉ có thể đứng đó. Tôi chẳng thể làm gì cho anh.
Tôi không muốn nhìn anh chịu bất kì một thương tổn nào.
Người ta nói, là người yêu thì phải ủng hộ người mình yêu, nhất là ủng hộ người ấy theo đuổi đam mê, lý tưởng của mình. Nếu không giúp gì được cho người ấy, thì đừng biến bản thân trở thành rào cản ngăn bước người ấy tiến về phía trước.
Tôi biết điều đó.
Nhưng...
Tôi thực sự rất ích kỷ.
Tôi sợ bản thân đau lòng.
Tôi không chịu nổi tổn thương.
Những điều như thế... làm sao nói ra?
Vì thế tôi không bao giờ xuất hiện trong các trận mà anh thi đấu, chỉ cần tôi không nhìn thấy... thế thì sao cũng được.
Nếu đó là đam mê, là giấc mơ của anh, thì tôi tôn trọng.
Tôi không cần anh tỏa sáng, không cần những lời ca tụng anh, cũng không cần anh phải được nổi tiếng hay có nhiều người hâm mộ, chỉ cần anh thi đấu hết mình, thắng cũng được, mà thua cũng chẳng sao...
Tôi chỉ cần anh bình an.
“Điều lãng mạn nhất, đến cuối cùng, chẳng phải là được cùng người mình thương sống một đời bình an đó sao?" (Krystallee)
*
Nếu bên cạnh bạn có một cô gái hay cằn nhằn, giận dỗi mỗi khi bạn chơi đá bóng hay bóng chuyền, rơi nước mắt khi bạn bị thương,... mà bạn cho là phiền phức, hãy trân trọng họ. Vì có thương bạn, có đặt bạn vào trong lòng họ mới quan tâm bạn, mới đau lòng vì bạn như thế.