Đây là cái bìa sách ^^
Đây là cái bìa sách ^^
Đạt được “đủ”
Trong chương 1, chúng ta đã nói về đường cong thỏa mãn và điểm thú vị ở đỉnh của nó gọi là "đủ". Bạn có đủ để sinh tồn, đủ để cảm thấy thoải mái, và thậm chí có một số tiện nghi xa xỉ đặc biệt, nhưng không có sự dư thừa nào làm bạn gánh nặng một cách không cần thiết. "Đủ" là một nơi vững chãi và tự do. Một nơi tự tin và linh hoạt. Và đó là một nơi mà bạn sẽ tự định nghĩa bằng các con số khi bạn thực hiện chương trình này. Việc đặt ba câu hỏi là công cụ chính để bạn xác định, qua trải nghiệm, mức độ "đủ" đối với bản thân. Bạn sẽ làm điều này mỗi tháng, nhưng có thể bạn sẽ nghĩ đến chúng mỗi khi xem xét một khoản chi tiêu.
Kinh nghiệm của chúng tôi là “đủ” có bốn thành phần, bốn đặc điểm chung:
1. Trách nhiệm giải trình—biết được rõ tiền đi mà bạn đã kiếm được và chi tiêu—là một phần của trí tuệ tài chính cơ bản. Rõ ràng, nếu bạn không biết mình kiếm dược hoặc chi tiêu bao nhiêu, bạn sẽ không bao giờ biết được bao nhiêu có đủ.
2. Thước đo nội tâm cho sự viên mãn. Như đã đề cập trước đó, bạn sẽ không bao giờ có đủ nếu bạn đo lường theo những gì người khác có hoặc nghĩ. Nó giống như việc cố gắng leo lên một thang cuốn đi xuống. Quan điểm của người khác rất thay đổi. Những thứ của người khác cũng luôn biến động, và ngay khi bạn có được những thứ mà bạn nghĩ là đạt được sự giàu có tương đồng với người khác, thì ngay lập sẽ có xu hướng mới về việc sống đơn giản và người khác trở thành người theo chủ nghĩa tối giản. Do vậy, sự tự nhận thức bản thân là yếu tố quan trọng.
3. Mục đích trong cuộc sống cao hơn việc thỏa mãn những ham muốn và khao khát của bản thân, vì bạn sẽ không bao giờ cảm thấy đủ nếu mỗi ham muốn đều trở thành một nhu cầu phải được thỏa mãn. Vậy đâu là mục đích cao hơn việc đạt được những gì ta muốn? Đối lập với việc nhận là việc cho đi—và chính trong đó ẩn chứa bí mật của sự viên mãn. Vượt ra ngoài điểm “đủ”, chúng ta tìm thấy hạnh phúc khi thể hiện mong muốn tự nhiên được trao tặng những món quà và tài năng của mình cho người khác.
4. Trách nhiệm, sống vì nhiều điều khác hơn là chỉ vì chính bản thân mình. Nếu chúng ta chỉ quan tâm đến bản thân mà không để ý đến ai khác, chúng ta sẽ không bao giờ cảm thấy đủ cho đến khi có tất cả. Trách nhiệm, vì thế, không chỉ có lợi cho bản thân mà còn có lợi cho người khác. Phân tích từ "trách nhiệm" trong tiếng anh (responsibilty), ta có "phản ứng" (resonse) và "khả năng" (ability). Bạn từ sự mù quáng trước những tác động của hành động của mình, đến khả năng—và sẵn sàng—phản ứng với nhu cầu của người khác. Nơi đầu tiên để bạn chịu trách nhiệm là chính bản thân bạn. Bạn dừng lại trò chơi đổ lỗi, nói lên sự thật, và điều chỉnh hành động của mình sao cho phù hợp với những giá trị mà mình tuyên bố. Bạn tự định nghĩa “đủ” cho chính mình. Cuối cùng, bạn sống cuộc đời trong “những vòng tròn mở rộng”, như Albert Einstein đã nói vào năm 1950:
Con người là một phần của một tổng thể, mà chúng ta gọi là "Vũ trụ", một phần bị giới hạn bởi thời gian và không gian. Con người cảm nhận bản thân, suy nghĩ và cảm xúc của mình, như thể tách biệt khỏi phần còn lại—một loại ảo giác quang học trong ý thức. Ảo giác này là một dạng nhà tù đối với chúng ta, giới hạn chúng ta trong những ham muốn cá nhân và tình cảm dành cho một vài người gần gũi nhất. Nhiệm vụ của chúng ta phải là giải thoát khỏi nhà tù này bằng cách mở rộng các vòng tròn nhân ái để ôm trọn tất cả các sinh vật sống và toàn bộ thiên nhiên trong vẻ đẹp của nó.
Buckminster Fuller, một nhà mơ mộng khác của thế kỷ 20 thường viết về những thế giới song song, đã có một nhận thức tương tự. Một số người coi ông như một vị thánh của sự bền vững, nhưng trong những năm 20 của mình—sau cái chết của con trai và sự thất bại trong kinh doanh—ông cảm thấy mình vô giá trị và từng nghĩ đến việc kết thúc tất cả. Trong khoảnh khắc đau đớn tột cùng đó, ông đã có một cuộc giác ngộ. "Nó"—nghĩa là cuộc sống của ông—không thuộc về ông. Nó thuộc về thế giới. Ông đã dành phần còn lại của cuộc đời mình để tìm cách hỗ trợ mọi người sống một cuộc đời tối ưu hóa hơn. Mục tiêu của ông trở thành: "Làm cho thế giới hoạt động hoàn toàn vì nhân loại, trong thời gian ngắn nhất có thể, thông qua sự hợp tác tự phát, mà không gây tổn hại đến sinh thái hay bất lợi cho bất kỳ ai”. Hàng trăm nghìn người đã tham gia cùng ông trong việc này nhiệm vụ, coi việc tạo ra một thế giới phù hợp cho tất cả mọi người, không bỏ lại bất cứ ai ở phía sau, là mục tiêu cá nhân của họ.
Hãy tưởng tượng rằng, như Fuller tin tưởng, có đủ cho tất cả mọi người—đủ thức ăn, đủ năng lượng, đủ tài nguyên. Hãy tưởng tượng, như Einstein đã nói, rằng chúng ta có thể mở rộng các vòng tròn lòng từ bi để bao gồm tất cả các sinh vật sống. Không nhất thiết sự "đủ" của hai sinh vật phải giống nhau y hệt, nhưng cảm giác đủ của mỗi người cần được thỏa mãn. Thật là một bài toán thiết kế tuyệt vời để giải quyết! Một giấc mơ tuyệt vời cho tất cả chúng ta, những người khám phá ra sự "đủ" cá nhân của mình qua những bước đi đơn giản này một cách kiên trì theo thời gian, và sau đó dành năng lượng sống tự do của mình cho việc phục vụ.
Nếu điều này truyền cảm hứng cho bạn, hãy tạo ra một câu hỏi thứ tư cho việc đánh giá của bạn theo hướng này:
Chi tiêu trong danh mục này sẽ là như thế nào trong một thế giới công bằng và nhân ái, nơi mọi người đều có mọi thứ họ cần cho cuộc sống mà họ yêu thích, hiện tại và trong tương lai?
Diễn đạt lại theo cách bạn muốn. Một cách đơn giản có thể là “Nếu mọi người đều làm như vậy thì sao?”. Cũng giống như những câu hỏi về sự thỏa mãn và sự phù hợp giúp bạn đưa ra lựa chọn để cải thiện cuộc sống cho bản thân và những người bạn yêu thương, câu hỏi này sẽ định hướng các lựa chọn của bạn theo tầm nhìn về “vòng tròn lòng từ bi rộng lớn hơn” mà Einstein đã nói. Bạn sẽ không thể biết hết tất cả mọi người, nhưng bạn có thể tưởng tượng họ theo cách “hãy đối xử với người khác như bạn muốn người khác đối xử với bạn”.
Khi nhìn vào bảng tổng kết của mình, bạn có thể tự hỏi: “Nếu mọi người... ăn ở nhà hàng, mua quần áo đã qua sử dụng, trồng cây ăn quả trong vườn, mua gói du lịch này, chọn chiếc xe này cho việc đi làm hàng ngày... thì sao?” Hãy nhớ, không xấu hổ, không dổ lỗi, chỉ đơn giản là mở rộng những vòng tròn của lòng nhân ái.
Một số người tập trung vào môi trường khi trả lời câu hỏi trách nhiệm này: "Điều này có tốt cho (hành tinh/khí hậu/môi trường) không?". Cách diễn đạt này có thể không phù hợp với cách hiểu của bạn về cuộc sống và tương lai, nhưng bạn có thể xây dựng câu hỏi theo cách khác. "Chúa Jesus sẽ làm gì?" là câu hỏi mà nhiều tín đồ Cơ đốc giáo dùng để đưa ra quyết định đạo đức. "Kết luận của cộng đồng khoa học nói gì?" có thể phù hợp với những người không theo tôn giáo. Một số người có thể tìm ra câu trả lời trong sự tĩnh lặng hoặc trong thiên nhiên. Bạn có thể gọi đây là câu hỏi về sự kết nối tài chính.
Liệu câu hỏi thứ tư này có cần thiết để thay đổi mối quan hệ của bạn với tiền bạc không? Không hẳn. Tuy nhiên, khi bạn làm theo các bước trong chương trình này, thực hiện việc theo dõi và tổng hợp hàng tháng, và tự hỏi mình ba câu hỏi, bạn sẽ thấy điều đó trở nên vô cùng đơn giản và tự nhiên. Bạn có thể sẽ tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu tất cả mọi người đều làm như vậy. Nếu vậy, bạn đang ở đúng nơi mà Joe và tôi đã đến vào năm 1990, điều này dẫn đến việc chúng tôi viết cuốn sách này.
-----------------------
Lời nhắn nhủ:
Vì tác phẩm này quá hay nhưng chưa có nhà xuất bản nào mua bản quyền và phát hành bằng tiếng Việt, nên mình đã dịch cuốn sách này để chia sẻ với các bạn đọc là người Việt. Mình hy vọng mọi người sẽ ủng hộ tác giả và nhà xuất bản bằng cách mua một bản ebook tiếng Anh của cuốn sách. Việc này có thể dễ dàng thực hiện qua Google Play Books (link: https://play.google.com/store/books/details/Your_Money_or_Your_Life_9_Steps_to_Transforming_Yo?id=AxxD2jUMB0MC&hl=vi&gl=US) hoặc đặt mua bản in tiếng Anh tại Việt Nam. Mình đã mua một phiên bản của cuốn sách này và nếu bạn thấy nó thú vị mong các bạn cũng làm vậy để ủng hộ tác giả.
Bạn có thể tìm đến với series này của mình tại đây: https://spiderum.com/series/Nemo1810/Tien-cua-ban-hay-Cuoc-cua-ban-j42Bw8CmZ732