Mình sẽ không dài dòng và lằng nhằng để câu này đến cuối.
Dài quá - không đọc: mình tóm tắt lại thành 3 câu nhé.
[In a nutshell] Mình đã uncrush rồi, và lần này là thật. Hôm qua chúng mình có gặp nhau. Mình vừa khóc, một chút.
Mình đã bật cười. Mình đã từng không cần gội đầu để gặp cậu ấy, rồi chuyển sang phải gội đầu cơ, và giờ thì lại chẳng cần nữa. Mình đã từng chơi với cậu ấy như anh em, rồi chuyển sang như mẹ cậu ấy, và chắc giờ nên làm quen chuyện lại trở thành anh em.
Nhìn lại crush một chút.
Đó không phải là một chàng trai giống như trên Asian Crush, hay cũng chưa bao giờ ngồi vào list gu "bạn trai" của mình cả. Chúng mình thậm chí đã quen nhau từ lâu lắc lâu lắc. Điểm tốt: fair, biết lắng nghe và cho tới hiện tại là người khác giới đầu tiên nghe hiểu những thứ linh tinh từ mình. Điểm xấu: vô duyên, chửi bậy và không hề gentle một chút nào với mình cả.
Ngày đầu tiên (mà mình tính) - là ngày mình crush - thì thế nào nhỉ?
Không nhớ vì sao hay ai rủ đi ăn. Chỉ nhớ hôm đấy học ở Thư viện, hơn 7 giờ cậu ấy đến đón, đi ăn gì cũng quên rồi. Cuối cùng thì rẽ về phố tìm quán chè, và hơi lạc đường. Là một ngày hơi rét. Mình có máy tính trên lưng sau cả ngày kinh hoàng ôn thi. Ngồi ăn có gặp một nhà 3 người, một bé con rất xinh. Mình có một gói bánh (cậu ấy mua nhé), và cậu ấy đã bảo mình cho bé con một cái, vì cô bé cứ nhìn gói bánh hoài.
Rồi nghe câu chuyện về người yêu (cũ) của cậu ấy. Hai đứa chia tay từ đâu đó khoảng tháng 7. Đó chẳng phải câu chuyện lạ kỳ gì, chỉ là cô bạn kia có người mới mà không nói chia tay, nghe hoài mà, nhưng mình hôm đó đã ức phát khóc. Và im luôn không nói gì cả.
Rồi mình tự đi về =), tới giờ vẫn ức vì phải tự đi về, trời thì đêm rét, 11h(kém).
Mình chọn ngày này thì nghe hèn quá, vì thẳng thắn ra thì sure là đã crush từ trước đấy rồi. Nhưng ngày cậu ấy chính thức bảo mình là cậu ấy đang "available" đấy. Mình chọn ngày này.
Những lần đi date
Gọi vậy cho sang. Vì đằng nào cũng thôi mà. Đi xem phim nè (gửi lời cảm ơn chân thành tới Marvel, CGV, credit card và các app như Momo, Viettel pay, Zalo pay vì đã ra nhiều phim và khuyến mại nhiều để mình có cớ đi xem chung), mình đòi đi ăn mấy món ngon ngon nè, sinh nhật (nè). Loanh quanh chỉ vậy thôi.
Mình cũng không cố gắng quá nhiều cho mỗi buổi đi date kiểu như vậy. Nhưng não mình thì nghĩ rất nhiều. Cậu ấy (vì lý do gì đó, chịu) luôn thấy tick xanh mỗi lần mình ngó vào Messenger, và dần dần chúng mình đi loanh quanh nhiều hơn, nên mình có cảm giác, mình đi đâu hay làm gì, cũng nhớ về cậu ấy. Eww, nghe ghê quá, nhưng thật đấy. Để ví dụ, thì mình đã từng nhắn tin là mình không biết khóa cổ xe. Sao khi ấy mình không Google nhỉ? Mình nghĩ ngay tới cậu ấy khi những vấn đề lông gà vỏ tỏi như thế xảy ra với mình đấy.
Và ngày hôm qua
Hôm qua hai đứa có gặp nhau. Mình và cậu ấy dần trở nên bận rộn quá rồi nhỉ (và mình cũng nên giữ giá và liêm sỉ chứ) nên hai đứa phải rất lâu rồi mới nhắn tin và có hẹn. 7h cậu ấy về tới Hà Nội, 6h mình có tin nhắn, và 8r đi. Hà Nội hôm qua thật rét. Chỉ là một bữa ăn trả bù tiền đi xem phim hồi lâu lắm. Rồi những câu chuyện ở quán Ramen hồi hè tụi mình có đi ăn rồi đó, làm mình chợt "đinh". Những câu chuyện vẫn tầm phào như thế thôi. Mình đã thở một tiếng thật dài, và nhẹ nhõm, sau một ngày thứ sáu ngồi ở công ty tới mị.
Hôm qua cậu ấy có nói hai câu với mình.
Một là mình quá sợ hãi, "mày cứ sợ hãi thế thì thôi, đừng làm". Hai là thế này "mày có thể thôi over-reaction được không [...] tao chẳng hiểu sao mày có thể fancy với tất cả mọi thứ được?".
Xin chào tất cả các bạn, trên đây là hai điều cơ bản về mình. Và, một điều nữa, là mình sẽ không sửa đâu. Chỉ đơn giản, he knows.
_____
Hồi xem Mắt Biếc mình cứ nghĩ tới việc rồi sau này mình sẽ như Ngạn. Cậu ấy biết, nhỉ, crush ấy? Trong phim có một câu mình nghe mà nổi hết da gà, và nếu hôm nay được nghe, thì thật đúng dịp:

Gần đây nữa, mình cũng nhận được một lời nhắn thế này:

Ừ thôi, mình mệt rồi. That's fine. Không kỳ vọng (và tưởng tượng) thì sẽ bớt mệt cái đầu ha.
Thực ra ngừng nhắn tin, ngừng crush cũng rất tốt, có thể bớt nghĩ, bớt chuyện hi vọng, nhỡ đâu nảy sinh tình cảm. Nếu đã xác định không thể có tương lai thì nên thế, tránh kết cục bi thảm...