#41: Kể từ ấy, tôi mở lòng đón nhận
Những yêu thương, săn sóc của bao người
Tôi thấy mình bắt buộc phải xanh tươi
Phải lớn lên thành cây cao toả bóng...

Yo Le.18.11.2019

#42: Hôm qua quên viết bài thơ
Sáng nay thức dậy, ngẩn ngơ cả người.
Chung quy cũng tại bệnh lười:
Lên cơn buồn ngủ... Sập giời? Cho qua!!

Yo Le. 20.11.2019



#43: Bầu trời xanh năm ấy,
Từng vì ai mà ráng đỏ chuyển hồng.
Bầu trời ấy giữa nắng Hạ thành Đông,
Cũng vì ai mà đổi màu đen kịt.
Thời gian trôi, bầu trời về xám xịt,
Lại trôi đi... ngả sang trắng mây mù.
Hình như tôi vẫn đương bị cầm tù
Mãi ngước lên... tìm màu xanh năm ấy...

Yo Le.21.11.2019

#44: Trên chiếc giường cứng ngắc
Tôi nằm im... nằm im...
Toàn thân tôi đắm chìm
Chìm sâu, người nặng trĩu...

Trong cơn mê tiu nghỉu
Thân rớt sâu thật sâu
Hồn chỉ tới quá đầu
Dính mắc và dính mắc...

Yo Le.23.11.2019

#45: Chạm tay... chạm tay thôi!
Đây là gì, gì thế?
Kia là trời hay bể?
Là bóng hay là hình?

Ai kia có phải mình?
Mình là ai kia thế?
Chạm tay vào chỉ để...
Kể lể cùng lặng thinh?

Yo Le.24.11.2019



#46: Nếu hôm nay bạn là một cái cây
Sẽ ra sao nếu tôi là tảng đá?
Đứng nơi đây để bạn không bị ngã
Chẳng rời đi dẫu nắng cháy mưa phùn...

Là tảng đá, tôi sẽ chẳng biết run
Nhìn bạn lớn lên, đơm hoa rồi kết trái
Tôi sẽ ở đây mà không hề sợ hãi
Nhìn bạn già đi, héo úa, lụi tàn...

Ta sẽ còn gì trước sức mạnh thời gian?
Bạn thành cây cao, còn tôi hao mòn mãi...?
Bạn úa tàn rồi, chỉ còn tôi ở lại...?
Có kết cục nào đẹp đẽ tựa hôm nay?

Yo Le.25.11.2019