Một ngày, ta bỗng nhiên cảm thấy mình mất kết nối với thế giới xung quanh.
Mọi thứ thật xa lạ. Những điều ta từng thương mến, những giá trị ta từng theo đuổi, những cảm xúc ta từng trân trọng. Ta thảng thốt sợ hãi như thể vừa đánh mất bản thân mình. Giấc mơ cũ vẫn ở đó, nhưng ta đang ở đâu? Người thương cũ vẫn ở đó, nhưng tim ta, đã trống rỗng từ lâu. 
Như một trái bóng bay bị cột ở cành cây nọ. Ngày ngày, nó nhìn lên bầu trời, mong ước ngày kia sẽ được bay lên, thật cao, thật xa; sẽ được ngắm bình minh và hoàng hôn, sẽ chạm tới mây và chạm tới tự do. Nhưng, đến khi sợi dây bị cắt bỏ, nó lại cảm thấy thật hụt hẫng, trống rỗng. Không biết nên bay về đâu, không biết nên bắt đầu từ đâu. Và nó cứ đứng mãi đó, rồi buông mình theo làn gió lạ, cứ đi, cứ đi...
Như một người bạn đã rất lâu không gặp. Một người từng hiểu ta hơn cả bản thân mình. Thời gian khiến khoảng cách xa dần. Dẫu có thể yêu thương vẫn vậy, lòng trân quý vẫn vậy, nhưng ta biết, khoảng cách đã xa...
Những con người, những con đường... Là ta thay đổi hay thế giới đã đổi thay. Hoặc có lẽ cả hai, chầm chậm, trước đó rất lâu rồi, mà ta không nhận thấy.
Một chút chơi vơi. Nhưng rồi sẽ ổn thôi. Rồi, sẽ không sao cả...