Cuối một phần thanh xuân..
====

Còn 40 ngày mình còn mang danh là một CVNGer. Còn sau đó, mọi người sẽ gọi mình là Cựu học sinh Chuyên Văn khóa 2015 - 2018. Nghe hơi buồn một chút.
Mình không biết viết gì về Chuyên cả, mình cũng không yêu Chuyên nhiều đến mức có thể dạt dào cảm xúc mà viết về nó. Mình có thói quen viết hoa chữ "Chuyên", dù mọi người bảo rằng, nó là một danh từ chung và không nên viết hoa. Thật là một lỗi cơ bản đối với một đứa chuyên Văn như mình. Nhưng, Chuyên đối với mình, nó không khác gì tên riêng cả. Chuyên, có thể là trường, nhưng cũng có thể là những con người ở trong đó. Gần 1000 ngày ở Chuyên, mình cũng cảm thấy được phần nào phong thái của những đứa học cùng trường với mình. Mình rất dễ dàng nhận ra đứa nào học chuyên, đứa nào không. Và bọn bạn mình cũng thế. Nếu một ngày nào đó, thi học sinh giỏi hay bất cứ cái gì, nếu có trường khác tham gia, chắc chăn sẽ thấy rõ sự khác biệt giữa học sinh trường mình và trường ngoài. Ở phong thái. Ở chuyên, dù là đứa tối ngày chỉ biết ăn chơi, hay đứa suốt ngày vùi đầu cho các kì thi, thì ở nó vẫn có một cái gì đó rất "chuyên". Hmm. Mình cũng không biết gọi tên sự khác nhau này là gì nữa. Mình cũng không có ý chê bai các bạn trường ngoài rằng các bạn không bằng hay không giỏi như học sinh chuyên. Bởi ở Chuyên cũng sẽ có những đứa học không giỏi ( như mình chẳng hạn ).
Mình không dám nói những con người ở Chuyên có thân thiện và hòa đồng hay không. Nhưng có một điều chắc chắn rằng, học sinh trường mình mà đã chơi thì không biết giới hạn của nó sẽ đến đâu đâu. Như hội trại năm mình lớp 10 chẳng hạn. Nếu tham gia vào đêm lửa trại hôm ấy, thì... Mình còn nhớ rõ hôm ấy nóng, nóng vcl. Nhưng hơn ngàn con người vẫn nhảy quanh đống lửa trại ấy, tới 12h đêm. (Link : https://www.youtube.com/watch?v=1QllURRfHC0 )
Chuyên cất giữ rất nhiều thứ của mình. Là một chương trình của lớp thành công ngoài mong đợi. Là hai lần hội trại không có gì vui bằng. Là những lần cãi nhau giữa các thành viên trong lớp. Là những cãi nhau với lớp khác. Là câu chuyện tình cảm còn nhiều dang dở. Là sự sứt mẻ tình bạn. Là tất cả. Gần một nghìn ngày ở Chuyên, cũng đã có lần tức tưởi đến suýt khóc. Biết bao lần có cảm giác bất công và oan ức cho lớp. Đã bao lần nói với chúng bạn rằng :" 12 Văn chẳng khác gì con ghẻ của trường chuyên". Thế đấy, nhiều lúc mình ghét nó lắm. Thậm chí nhiều lúc còn nghĩ muốn ra trường thật nhanh, và nghĩ sau này sẽ không bao giờ trở lại trường nữa.
Chuyên là một xã hội thu nhỏ. Thật sự. Chuyên có người giỏi người không. Chuyên có người giàu người nghèo. Chuyên có đứa thông minh nhưng cũng có người bị nói là "không có não". Chuyên có chuyện tiêu cực, nhưng hằng năm gặt hái được vô vàn thành công. Đấy, chuyên thực sự không hoàn hảo. Và chính cái sự không hoàn hảo ấy, lại khiến mọi người "bên ngoài trường" nghĩ chuyên xấu, nghĩ nó không hề tốt đẹp. Họ cứ luôn nghĩ rằng, học sinh chuyên phải ngoan hiền, giáo viên chuyên phải nghiêm khắc, điểm chác ở chuyên phải luôn khó khăn. Và họ sẽ cảm thấy ghen tị khi tất cả mọi thứ ở chuyên đều dễ dàng, học sinh chuyên có nhiều lợi ích. Hmm. Những lúc ấy, mình cảm thấy rất chạnh lòng, rất ghét, ghét cay ghét đắng những con người ấy. Nhưng rồi lại nghĩ, họ có nói gì đi nữa thì Chuyên vẫn là Chuyên. Học sinh Chuyên vẫn luôn thông minh. Và những đứa như mình, khi mùa thi Đại học đang tới, sẽ có biết bao cái lợi ?
Chuyên đối với mình vẫn rất tuyệt. Nhưng mình không yêu Chuyên. Chuyên là xã hội thu nhỏ, nhưng vì nó nhỏ, nên nó vẫn là nhà, vẫn là gia đình. Dù cho ở đó, vẫn có những con người không thể ưa nổi nhau. 
Mình từng được nghe kể rằng, học sinh chuyên ở trong trường có thể chảnh với nhau. Nhưng khi ra trường, gặp nhau ở một nơi xa khác, không phải Chuyên, thì họ vẫn sẵn sàng giúp đỡ nhau, họ vẫn coi nhau như tình thân vậy. Và mình hi vọng rằng, đó là sự thật.