#40. Giới hạn của ngôn từ
Ngôn từ là vỏ bọc và là phương tiện được sử dụng để truyền đạt thông tin. Ngôn từ có sức mạnh kỳ diệu của nó khi nhờ có nó mà thông...

Misunderstanding – Bing AI
Ngôn từ là vỏ bọc và là phương tiện được sử dụng để truyền đạt thông tin. Ngôn từ có sức mạnh kỳ diệu của nó khi nhờ có nó mà thông tin giữa con người với nhau được truyền đạt trọn vẹn hơn các loài sinh vật khác trên trái đất. Nhờ ngôn từ mà con người mới có thể kết nối được với nhau.
Những ý tưởng tuyệt vời được truyền đạt thông qua nhìn ngôn từ đẹp đẽ có thể làm một ngày của bạn trở nên bừng sáng hay giúp cho tâm trí của bạn rộng mở hay đầy động lực để làm một điều gì đó. Bản thân mình hành trình viết lách này cũng đến từ một cơ hội như thế. Mình hi vọng điều mình viết ra có thể thực sự giúp được chỉ thêm một người.
Thậm chí có những thời điểm trong lịch sử, có những bài diễn văn đã góp phần vào sự thay đổi thế giới một cách nhanh chóng và mạnh mẽ hơn ví dụ như bài diễn thuyết “Tôi có một ước mơ” của Martin Luther King. Một bài diễn thuyết mà có lẽ không phải là yếu tố quyết định tới việc có thể chống lại hoàn toàn nạn phân biệt chủng tộc nhưng có lẽ với bài diễn thuyết này quá trình này đã diễn ra nhanh hơn và cũng ôn hòa hơn.
Nhưng đồng thời với sự tốt đẹp đó chúng ta cũng có thể thấy ngôn từ cũng có giới hạn của nó. Mình xin được phép chia sẻ lại câu chuyện thú vị về nhà văn Nguyễn Khải. Con trai ông được cô giáo giao một bài tập về nhà, nội dung của bài tập đó là phân tích tác phẩm “Mùa lạc” do chính Nguyễn Khải sáng tác và là một trong số những tác phẩm tiêu biểu của ông. Nguyễn Khải đã dành cả buổi tối phân tích chính tác phẩm của mình rồi đưa con trai nộp cho cô.
Thật bất ngờ, khi trả bài, cô giáo thẳng tay cho bài văn đó 2 điểm với lời phê mà đọc xong, “cha đẻ” của “Mùa lạc” cũng phải choáng váng: “Dùng từ sai, em không hiểu ý tác giả.” Oh, thế đó, mặc dù chính tác giả lên tiếng về bài viết của mình nhưng người đọc lại cho rằng… ý của ông không phải là như vậy. Một câu chuyện dở khóc, dở cười nhỉ.
Đó là sự giới hạn của ngôn từ, và có lẽ chúng ta hiếm khi thực sự hiểu và nhận được trọn vẹn thông tin được truyền đạt. Mình nghĩ có lẽ nó đến từ những điều tất yếu sau đây.
Quá trình truyền đạt thông tin:
Đầu tiên mình sẽ đề cập tới bản chất quá trình này. Quá trình được bắt đầu với việc bạn có một ý tưởng, một thông tin trong đầu, nhưng bạn sẽ không thể nào truyền đạt nó một cách trực tiếp được mà bạn sẽ phải thực hiện mã hóa thông tin đó bằng ngôn từ. Ngôn từ đã đưa tới người nhận theo dạng tiếng nói hay bằng văn bản, lúc này người nhận thông tin sẽ thực hiện giải mã ngôn từ mà mình nhận được và từ đó tiếp nhận thông tin.
Tất yếu trong quá trình này chúng ta đã thấy được có sự xuất hiện của sự mã hóa và giải mã thông điệp của ngôn từ và vấn đề đầu tiên xuất hiện ở đây. Chúng ta không hề sử dụng chung một một bộ mã cho việc mã hóa và giải mã. Mỗi một con người với các trải nghiệm cá biệt của bản thân mình sẽ tạo dựng cho mình một bộ mật mã riêng. Mặc dù phần lớn các bộ mã cá nhân này sẽ có điểm chung với nhau nhưng chúng cũng có những khác biệt đáng kể.
Ví dụ như từ ‘chó’, trong tiếng Việt thường mang nghĩa xấu và việc bị so sánh hay coi như chó thường là thể hiện của sự khinh rẻ, chê bai kiểu như ‘đồ con chó’, nhưng trong tiếng anh thì từ chó thường được hiểu với ý nghĩa những điều tích cực, tốt đẹp ví dụ người Mỹ dùng từ ‘chó’ là tiếng lóng để chỉ người bạn. Những thứ mà sẽ dễ xác định ngữ nghĩa trong hoàn cảnh cụ thể của nó hơn.
Nhưng khi trao đổi thông tin hiếm khi thông tin ngữ cảnh được đưa đầy đủ bởi đôi khi trong bộ não của chúng ta đã luôn nghĩ rằng là đã được trao đủ thông tin rồi.
Ví dụ như nếu chỉ thoạt nghe một câu nói con học vừa thôi, con đi chơi đi thì chắc chắn mọi người sẽ nghĩ rằng đây là một câu đùa vui không có thật. Nhưng tôi thực sự được nghe câu nói này từ một vị phụ huynh bởi con anh ấy thực sự học quá nhiều và không có bất cứ một thú vui nào khác. Anh ấy cũng là một người cha tân tiến hơn chút, mong con mình có một cuộc sống cân bằng với những niềm vui khác trong cuộc sống thay cho việc chỉ ôm những cuốn sách để học hành. Có lẽ trong hoàn cảnh của anh, anh còn cảm nhận được những điều gì đó hơn trong cái sự chăm học đó của người con.
Quá trình bộ não xử lý và lưu trữ thông tin:
Kể cả khi một thông điệp đã được truyền đạt hoàn hảo với cả ngữ cảnh đằng sau thì chúng ta cũng thường xuyên hiểu sai ý của người nói một cách đầy chủ quan do chúng ta đặt nó lại vào hoàn cảnh của chính mình hay cách mà bộ não của chúng ta thực hiện lựa chọn và lưu trữ thông tin.
Bộ não chúng ta khi tiếp nhận thông tin thì với đầy tính chủ quan, bộ não sẽ lựa chọn những thông tin mà nó thấy là hợp lý và có thể là phù hợp với quan điểm của người tiếp nhận thông tin để cho rằng nó là đúng, nó là đáng giá để lưu trữ. Ngược lại, những thông tin mà nó cho là không đúng hay không đáng giá thì sẽ bị loại bỏ. Để tiết kiệm bộ nhớ thì các thông tin ở nhóm trên sẽ lại còn bị tiếp tục cắt xén đi theo thời gian và chỉ những gì là ấn tượng với bộ não sẽ được lưu lại lâu dài hơn. Và đôi khi nó sẽ chỉ là những ấn tượng hay kết luận mơ hồ hay một câu nói ấn tượng.
Và kiểu như vậy chúng ta sẽ có nhiều nhầm lẫn tới từ định kiến do những trải nghiệm trong quá khứ. Kiểu như mình đã từng nghĩ rằng việc thiền định thực sự là kiểu bạn phải ngồi đó và thực sự không nghĩ gì, đầu óc của bạn hoàn toàn trống rỗng. Cái này thì không chắc thông tin mình có từ đầu nữa, nhưng dễ là do ấn tượng trong phim ảnh ngày xưa. Nay thì mình cũng được tiếp cận với nhiều nguồn thông tin hơn và nghĩ rằng việc thiền thực sự khác. Hoặc sẽ phải nói thông tin mình đang tìm hiểu được là một trường phái khác của thiền. Còn có thể có ai đó thực sự ngồi đó cả ngày mà không nghĩ tới bất cứ điều gì cả. Nhưng có lẽ nó ngược với niềm tin của mình về tính hợp lý nên mình đã lựa chọn việc mình tin vào điều gì. Và mình nghĩ nó tương tự như đôi khi mình lựa chọn tin vào những gì mình diễn giải về điều mà người khác nói chứ không phải là điều người đó thực sự vừa nói. Dễ thường thì nó đúng, nhưng nhiều lúc nó cũng không đúng. Nhưng hiếm khi chúng ta sẽ cân nhắc và hỏi lại điều này.
Bộ não của bạn cũng có dung lượng lưu trữ hạn chế nên nó cũng sẽ làm đơn giản hóa mọi thông tin của bạn nắm giữ và thường đưa đến những sự tuyệt đối hóa kiểu như khi chúng ta nói về một người bình thường trong câu “người bình thường không ai làm thế cả hoặc không ai nghĩ thế cả”. Nhưng thực sự ra thì liệu có con người bình thường có thực sự bình thường hay họ bình thường một cách ‘hoàn hảo’ theo kỳ vọng của xã hội hay của bạn? Có lẽ sẽ chẳng có con người bình ‘thường’ nào thực sự trong xã hội có thể đáp ứng theo tất cả các kỳ vọng của bạn hay xã hội. Thậm chí con người bình thường ở một xã hội này lại là một con người bất thường ở một xã hội khác.
Chúng ta thường có ý nghĩ sai lầm về chân thành, chân thành có nghĩa là bạn nói thực những điều bạn nói. Nhưng cách nói và thời điểm nói lại là một lựa chọn của bạn. Chân thành không có nghĩa là bạn phải ném những lời thô lỗ mắng chửi vào người khác khi bạn bực bội. Bạn có lựa chọn diễn giải nó bằng sự mô tả sự bực bội, tức giận theo một cách nhẹ nhàng hơn.
Tốt bụng không có nghĩa là bạn không bao giờ được từ chối người khác. Sự cân bằng không có nghĩa nó luôn là ở giữa hay trạng thái 50/50 mà tùy mỗi người và mỗi thời điểm cụ thể mà nó có thể được di chuyển đi ở mức 70/30 hay 80/20. Trong một những ngày rảnh rang mọi thứ bình thường một cách ‘hoàn hảo’ có lẽ work-life balance sẽ là 50% thời gian dành cho công việc và 50% thời gian dành cho gia đình và công việc riêng khác. Nhưng trong hoàn cảnh bạn có một deadline gấp đột ngột thì có lẽ 70/30 mới là tỷ lệ cân bằng phù hợp hơn. Hay khi gia đình bạn cần sự quan tâm của bạn thì tỷ lệ đó cần nghiêng ngược lại. Giống như chiếc cân đòn, cuộc sống sẽ thay đổi các trọng tâm hay cân nặng của mọi thứ trong đĩa cân, điều mà bạn cần làm để nó duy trì sự cân bằng là phải thay đổi vị trí của quả cân.

Cân đòn – Fanjianhuaa – Freepik
Làm tốt nhất không có nghĩa là làm hoàn hảo mọi lúc, nó có nghĩa là nếu bạn đang có 10 việc phải làm một lúc thay vì chỉ một việc trong cùng một khoảng thời gian thì điều tốt nhất mà bạn có thể làm được là hoàn thành cả 10 việc đó trong khoảng thời gian có hạn với một chất lượng kém hơn so với khi bạn chỉ làm một việc. Đương nhiên chất lượng công việc vẫn phải ở mức chất lượng chấp nhận được nhé. Đôi khi làm tốt hơn không có nghĩa là làm một việc với 100 điểm so với 80 điểm trước đó mà là làm 10 việc với 80 điểm thay vì chỉ làm một việc với 100 điểm.
Rõ ràng có thể những từ như ‘cân bằng’, ‘làm tốt nhất có thể’ có thể bao hàm nhiều ý nghĩa như thế, nhưng chúng ta hiếm khi nhìn mọi thứ rộng hơn thế mà chỉ lựa chọn những thứ đơn giản nhất, tuyệt đối nhất để ghi nhớ, hiểu và áp dụng. Và thực ra thì lỡ những điều mình chia sẻ ở trên không đúng thì sao nhỉ? Thì nó cũng là… ý kiến và lựa chọn của mình thôi, còn bạn thì sao?
Ok, vậy thì ‘bạn có thực sự thực sự hiểu đúng ý của người nói rồi chứ?’. Ha ha, mình cũng không chắc, vì thực sự với mình khá nhiều thứ được trình bày ở trên khá bất thường và trừu tượng. Và chắc là với mình mình có lẽ hiểu một phần những gì mình nói ở đây thôi hoặc mình chỉ làm được một phần nhỏ của những gì mình chia sẻ ở phía trên.
Mong là những điều chia sẻ này có thể giúp ích được các bạn. Gửi yêu thương tới tất cả mọi người!
Mời các bạn ghé thăm blog của mình tại:
- WordPress: https://quanghuypham88.wordpress.com/
- Spiderum: https://spiderum.com/nguoi-dung/Nemo1810

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

