Bước đầu tiên để đọc bài này chính là bạn phải thừa nhận: Bạn đang mơ.
Cho dù bạn có biện minh thế nào - Tôi mơ và vẫn đọc bài viết của bạn được à? Mơ mà vẫn làm việc, đi lại, ăn uống, tồn tại được à?
Nhìn máy móc ấy, nó làm việc hiệu quả hơn bạn nhiều, bất kể cái gì con người làm được, nó đều làm giỏi hơn. Còn mỗi cái bước cuối cùng là máy móc tự tạo ra máy móc theo ý nó nữa thôi là thế giới đại loạn giống mấy bộ phim khoa học viễn tưởng. Bạn nghĩ con roboot là ngủ hay thức?
Mình biết bạn sẽ khó chấp nhận việc này bởi căn bản bạn chưa có sự "nhận biết" dù là chút ít để so sánh. Giống người mù ấy, thực sự không có khác biệt gì nhiều giữa từ "đen và trắng" đâu. Họ hiểu là nó khác nhau đấy, nhưng là lý thuyết thôi.

Ba đặc tính của tâm trí

1: Lưu chuyển - cái luồng

Ký ức tạo ra điểm nút gọi là cái tôi - Bản ngã và nó liên tục sợ chết.
Tức là bản ngã đơn giản là hiện tượng liên tục tích luỹ kí ức từ năm giác quan. Mắt nhìn, mũi ngửi, tay nghe, thân thể cảm và miệng nếm. Nó giống như cái cánh quạt ấy, khi vận hành thì trông nó rất thật, chân thực, có hình dạng, nhưng khi dừng lại chỉ là các ký ức và khoảng hổng ở giữa - Thiền không là gì ngoài dừng cánh quạt của tâm trí này lại và nhận ra cái không, khoảng hổng (vô ngã).
Thế tại sao người ta khó dừng tâm trí lại? - Chết. Nó sợ, bản ngã là giả, nó đơn giản không dám, cho nên nó liên tục phải di chuyển, cái quạt mà dừng lại nó sẽ để lộ ra khoảng hổng ngay lập tức.
Có một cái cảm giác gọi là "cô đơn", đơn độc, lạc lõng, vô hướng, abc, hổng hoác...vân vân...thường rơi vào những lúc bạn một mình, thất bại.... không có ai xung quanh liên tục cung cấp ánh mắt của để tâm trí bạn thu thập
Bởi thế khi một mình bạn làm gì?Có thật bạn một mình? Lướt face? Tiktok? hoặc tự biên tự diễn, tự hỏi tự trả lời trong đầu? Liên tục thu thập thông tin để không ngừng tin mình kết nối với thế giới bằng cách này hay cách khác- Tâm thần phân liệt, đa nhân cách chỉ có thế.
Đại loại nó sẽ thành cái dạng này
Bản ngã không hơn gì chùm ý nghĩ
Bản ngã không hơn gì chùm ý nghĩ
Thêm cái phần chọn lọc xíu:
VD: Bạn yêu đất nước Việt Nam thì bạn sẽ chọn, tìm, kiếm các cách thức để làm mạnh thêm bản ngã này.
Đất nước ta nghìn năm văn hiến, ngôn ngữ Việt Nam abc..người Việt Nam abc. Việt Nam đá bóng thắng thì làm nên lịch sử, thua thì như vậy chúng ta đã có gắng hết sức, đáng để tự hào(mưu mẹo của tâm trí khi đối diện với cái chết).
Ngày xưa đi học cô giáo hay nói "Các em tập trung nên bảng và bài giảng" thì biết ngay rằng cô giáo vô thức, không hiểu mình đang nói cái gì. Câu này đúng phải là "Các em lưu chuyển ý nghĩ của mình nên bảng và bài giảng".
Thế nào là tập trung? - Cố định tại một điểm

2: Di chuyển về các cực

MÌNH CÁ LÀ CÔ BÉ HIỀN HỒ CŨNG CHUẨN BỊ ĐI CHÙA RỒI
MÌNH CÁ LÀ CÔ BÉ HIỀN HỒ CŨNG CHUẨN BỊ ĐI CHÙA RỒI
Ngồi trong lớp bạn nghĩ tới nơi nào? Có mong được về nhà? Có mong được nghỉ hè?
Nghĩ hè rồi chơi chán thì có khi nào nhớ bạn bè? Muốn đi học lại?
Thất nghiệp có muốn đi làm? Kiếm tiền?
Có việc rồi có muốn nghỉ việc? Cảm thấy công việc chán nản? Tìm công ty mới?
Chưa có người yêu có khao khát bạn tình? Có rồi có muốn chia tay, tự do?
Có cái câu tục ngữ thế này :
"Ghét của nào trời trao của ấy" hay "Yêu nhau lắm cắn nhau đau" - Người việt nam xưa khá là trí huệ
Tâm trí giống con lắc của đồng hồ, khi nó yêu, nó chuẩn bị ghét rồi, khi nó ghét, nó chuẩn bị yêu rồi đấy. Đi về một bên nó đang chuẩn bị đà để sang hướng còn lại.
Các cô gái bán dâm thường đăng Sờ ta tút gì? - Hoa rơi của Phật, một quật...à mà thôi.
Mấy thanh niên choai choai phá làng khi vào hát karaoke thường hát bài gì?

3 : Ngủ

Một thủ đoạn của bản ngã chính là ngủ, dừng tao sao? Được, tao ngủ kéo tâm thức ngủ cùng thì ai sẽ nhận biết cái không đây?
Khi mà tâm trí nó thu thập một cái gì đó liên tục, nhiều thì thành chán, xong chán đến buồn ngủ.
Người mẹ ru con ngủ bằng cách nào? - à,á.à,à ơi....lặp đi lặp lại những lời nói du dương, tâm trí biết cái gì sẽ xẩy ra tiếp theo - nó ngủ.
Tự đếm từ 1-10 rồi lặp lại - Tâm trí biết cái gì xảy ra tiếp theo - ngủ.
Có rất nhiều cách để đi vào giấc ngủ nhưng chung quy phải tuân thủ một quy tắc, đưa tâm trí vào trạng thái chán, vô thức, lặp đi lặp lại. Cái gì lặp đi lặp lạ cũng chán mà, vợ cũng thế, ờ.
Mọi người không hiểu, không phải vấn đề người vợ có tốt hay không, xinh đẹp hay không, tài giỏi hay không, đó là vấn đề với tâm trí - chán.
Cái mới làm tâm trí kích động, người ta hay bu như ruồi xem tai nạn làm gì? Bà tám hết việc của thiên hạ làm gì? Hít drama làm gì? Họ chán với cuộc đời họ, cần cái gì đó để quên đi sự kéo lê của bản thân, bản ngã không muốn đối diện với thực tại.
Thế nào là thực tại? Ở đây và bây giờ. Thế nào là ở đây và bây giờ? Cố định, ngay lúc này.
Bởi thế tâm trí hay có cái kiểu nghĩ về quá khứ và mơ về tương lai. Có cái gọi là mục đích cuộc đời chung quy cũng chỉ là một thủ đoạn của tâm trí chạy trốn thực tại.
Một ngày nghỉ của bạn như thế nào?
Làm cái gì đó để trốn thực tại, một mình ( Lướt face, chơi game, ăn nhậu, xem phim, đi du lịch..vân vân) tới phát mệt.
Và sau đó? - Đi ngủ
Cuộc đời bạn chỉ có vậy, bận bịu cái gì đó, công việc, gia đình, các muối quan hệ hoặc làm bất kể cái gì đó khác để quên đi rằng bạn không hề tồn tại và đi ngủ khi đã quá mệt.