was it right?
stayed up all night
and just sought the light
that has not been shined for ages.
Liệu có đúng không?
Ta đã thức suốt đêm,
Chỉ để tìm kiếm ánh sáng
Thứ ánh sáng đã bao năm chẳng còn rực rỡ.
Nếu ai hỏi tôi trên đời con người nào cô đơn nhất, thì trả lời chính là những kẻ theo đuổi ánh sáng. bởi vì thứ anh sáng họ theo đuổi chỉ là vọng tưởng về một hi vọng từ một người nào đó tới thắp sáng lên tâm hồn vốn đã chìm trong bóng tối qua lâu. Hay đơn giản hơn chỉ là những luyến tiếc về một hình bóng một người chợt lóe lên rồi vụt tắt có khi chẳng nhớ thứ đó là gì chỉ có cảm giác đã đánh mất một thứ gì đó quan trọng trong ta, một thứ hụt hẫn như đến từ tiền kiếp. Anh bước đi như kẻ vô hình giữa thành phố ảm đạm. Những ngọn đèn rực rỡ cứ liên tục thay nhau lóe lên, muốn che giấu sự thật rằng không ai đang thực sự nhìn thấy nhau. Người ta đi qua nhau quá nhanh, nói quá nhiều điều không có nghĩa, cười quá dễ, và biến mất cũng quá dễ dàng. Anh không biết mình đang tìm điều gì, chỉ biết rằng Anh không thể ở lại. Không phải ở lại giữa những gương mặt không nhớ nổi tên, mà chỉ là Anh không thể ở lại nơi đầy ánh sáng mà chẳng đủ để xoi rọi lòng người. Anh rẽ vào một con hẻm nhỏ, nơi ánh đèn trở nên yếu ớt và tiếng ồn bị nuốt chửng bởi tường xi măng đã đóng rêu. Từ đó, anh tiếp tục đi, không hỏi, không tính toán. Băng qua những bậc thềm đá trơn, những con đường bê tông vươn đất đỏ sau cơn mưa dầm, anh đi lên một sườn đồi nơi thành phố phía sau chỉ còn là vệt sáng xa mờ như ký ức. Nơi anh tìm về không chỉ là một nơi thực tại đang hiện hữu mà còn là những ký ức đẵ khắc ghi xâu trong bản ngã. Tìm về một nơi có thể xoa dịu tâm hồn mình. Xoẹt. Chén cơm vừa đầy một nửa từ tay mẹ bay thẳng qua mặt tôi, đập vào tường và vỡ vụn ra thành năm mảnh. Tôi nhớ như in có 1 mảnh lớn bằng một nữa, 2 mảnh vừa và 2 mảnh nhỏ chỉ bằng ngón tay.Tôi đứng chết lặng. Không phải vì đau, mà vì không hiểu chuyện gì đang diễn ra, hay có lẽ là tôi không dám hiểu.Rồi những âm thanh chát chúa nối tiếp nhau ập đến . Tiếng la hét, tiếng chửi mắng, tiếng đồ đạc va đập… Tôi chỉ còn nhớ mang máng từng câu, như đao kiếm:Mẹ: "Nuôi mày tao thà nuôi con chó còn hơn..."Bố: "Mày tin tao lấy cái ghế đập chết mày không..."Rồi lại là tiếng đổ vỡ. Tiếng cốc chén, ghế bàn, tiếng tim tôi co thắt lại , tai như ù đi, không phải vì sợ, vì đau, mà vì những lời nói ấy đã vượt xa giới hạn của một đứa trẻ 14 tuổi có thể chịu đựng.Đó là cái tuổi mà người ta bắt đầu cần được khẳng định, cần một chỗ đứng, cần một cái ôm im lặng hơn là lời mắng mỏ. Nhưng cũng chính lúc đó, gia đình tôi rơi vào khốn khó mưu sinh, tiền nong thắt lại từng ngày. Áp lực cơm áo đè nặng lên mỗi bữa cơm, mỗi câu nói.Sự bất mãn, thất vọng và mệt mỏi của họ không còn chỗ thoát – và tôi, đứa con đang chật vật giữa kỳ vọng học hành và những mối quan hệ bế tắc, trở thành nơi họ trút hết mọi thứ: giận dữ, mỏi mệt, thất bại, cả cay đắng của người lớn.Như một vết xước đã âm thầm kéo dài ra trong bản ngã tôi, không chảy máu, nhưng chưa bao giờ lành. một vết cắt đã cắt lìa cả hạnh phúc, tình yêu, đam mê của tuổi thiêu niên. Đi hết dãy bậc thang, anh bước lên tới nơi. Một quán cà phê nổi tiếng, không chỉ bởi hương vị, mà bởi khung cảnh đẹp đến cô quạnh, được nhiều thanh thiếu niên lui tới.Từ vị trí này, cả thành phố như thu gọn trong tầm mắt, những mái nhà thưa thớt, những con đường đan chéo như mạch máu, và phía xa là sân bay, nơi từng chiếc phi cơ cất cánh rồi hạ xuống. Nhưng cũng chính vì nằm ở vùng cao nguyên, mỗi khi đông về, nơi đây trở thường đoán những cơn gió lạnh. Từng đợt gió mạnh, lạnh buốt lùa qua hành lang, luồn lách vào từng khe cửa hất từng đợt hơi nước lạnh sau mưa vào mặt người.Anh lấy một ly trà nóng, rồi chọn một góc ngồi bên trong quán. Không gian nơi đây gần như tách biệt khỏi thế giới bên ngoài. Bên trong tối mịt, chỉ có vài bóng đèn vàng nhỏ treo lơ lửng. Ánh sáng yếu ớt không đủ soi rõ mặt người, nó chỉ đủ để giữ lại một chút hiện diện, để những kẻ ngồi trong bóng tối không hoàn toàn biến mất.Anh chọn một chiếc bàn gỗ kê sát cửa sổ, mặt bàn vẫn còn ẩm ướt sau cơn mưa chiều. Anh ngồi xuống, lặng lẽ như một cái bóng. Ly trà nóng đặt trước mặt, hơi nước bốc lên nhè nhẹ, mờ ảo như làn sương mỏng. Từ trên cao nhìn xuống, thành phố nơi anh sống vẫn không ngừng chuyển động. Đèn đường nhấp nháy theo nhịp chớp chớp. Xe cộ lặng lẽ trôi đi trong đêm, như những mạch máu không bao giờ nghỉ. Thỉnh thoảng, một chiếc máy bay lại từ từ rẽ gió, cất cánh lên không trung.Nhưng nơi đây, bên trong quán, thời gian như ngừng lại. Mọi tiếng động ngoài kia đều tan biến, chỉ còn tiếng rì rào của những bản nhạc mới nổi, đôi khi là tiếng va khẽ của chiếc thìa vào thành ly từ một bàn khác.Lời bài hát: "...Cố chấp mặc cho sẽ ôm niềm đau vô vàn Vẫn muốn chạm tay tới bức tranh nơi thiên đàng..." Anh vẫn tiếp tục ngẫm về những ký ức thời xa xăm của mình.Từ lúc còn rất bé, anh đã luôn có những ký ức đặc biệt với những thứ sáng rực rỡ. Những ký ức xa xăm nhất của anh không phải là hình bóng một người, mà là ánh sáng lung linh từ những chiếc lồng đèn mùa Trung thu. Anh cũng nhớ mình từng bị mơ hồ cuốn hút bởi sự rực rỡ ấy, bởi hàng nghìn chiếc đèn LED lấp lánh. Những bầu trời đầy sao mùa hạ, những đợt pháo hoa đầu tiên. Thứ ánh sáng ấy nó dịu dàng, ấm áp, đẹp đẽ. Cái cảm giác mà đời anh lần đầu thấy một thứ đẹp đẽ đến thế thứ mà cả đời anh không thể nào quên được. Đối với anh đó là những hình ảnh đẹp nhất, từ lúc đó sự rực rỡ sắc của ánh sáng đó luôn hiện hữu trong lòng anh nó đại diễn cho những khát khao hạnh phúc trong xuốt quá trình anh lớn lên. Chỉ khác là thứ anh đang khao khát bây giờ chính là 1 tý ánh sáng của nhân sinh. Nhân gian này vốn rộng lớn, nhân sinh này vốn đã luôn rực rỡ chỉ tiếc thay những tâm hồn bị điếc, bị mù không thấy được điều đấy. Họ bị cô lập trong chính cuộc đời của mình. Cả đời họ cảm như bị bao trùm bởi một thứ bóng tối, quên mất bản thân mình là ai, bị mất định hướng giữa dòng đời. Để lại trong trái tim một sự trống rỗng mà không có cảm xúc nào thỏa lấp được. Anh vẫn nhớ ngày mà mối quan hệ gia đình anh không thể cứu vãn: Đó đã không phải là lần đầu tiên tôi chứng kiến cảnh tượng ấy, khi những áp lực đổ lên đầu con cái là chưa đủ họ quyết định đổ lên đầu lẫn nhau không chỉ kéo rách toạt một gia đình mà còn xe nát tâm hồn những đưa trẻ Những tiếng la mắng, gào giọng, những bữa cơm không đủ người, một gia đình không trọn vẹn, cảnh mà cha mình cằm gậy, mẹ mình cầm giao trực chờ để lao vào nhau... Tâm hồn của một đưa trẻ thất khó để chịu được cảnh đây, tiếng thét thất thanh của những đứa em, ánh mặt tuyệt vọng, trong khi phụ huynh vẫn gào giọng thách thức lẫn nhau. Nó làm tôi cảm thấy bất lực. Tôi căm ghét sự ấu trĩ của cha mẹ mình, sự thiếu văn hóa của cha mẹ, sự thiếu tầm nhìn và hạn hẹp khi nuôi dưỡng một thế hệ. Rồi cuối cùng là sự tan vỡ của một gia đình. Tôi vẫn nhớ cái ngày mà tôi cảm thấy mất đi một thứ gì đấy quan trọng. Tầm 8h sáng ngày hôm ấy nhận được một số điện thoại lạ đầu dây bên kia giọng nói không xa lạ đó là giọng mẹ tôi " Mẹ đây, tý nữa mẹ qua gọi cửa con ra mở cửa cho mẹ, bây giờ con vô sắp xếp quần áo trước, về ngoại với mẹ, nhớ đừng nói với mấy đứa em đấy". 9h sáng hơn mẹ tôi gọi cửa mẹ dặn tôi vào tạm biệt với bố và nói rằng "Ba ơi con với mẹ về quê ngoại đấy, ba ở lại chăm sóc mấy đưa em, ba nhớ giữ gìn sức khỏe", ba tôi ở trong phòng đóng chặc cửa, chỉ lăng thinh một lúc rồi đáp lại "ưm con về cố gắn học giỏi, giúp đỡ mẹ". Ba tôi vẫn nằm im trong phòng mà không ra gặp tôi lần cuối. Chào ba xong thì tôi lẳng lẽ ra tìm mẹ, nhưng đưa em gái của tôi hai tuần nay nó chưa gặp mẹ, tự lúc sinh ra nó đã luôn quấn mẹ rồi, bằng một cách đặc biệt nào đấy, nó phát hiện ra mẹ tôi đang ghé qua. nó gào khóc chạy ra nhào vào lòng mẹ, cũng có vẽ như có lẽ nó biết mẹ sắp bỏ nó. Nó khóc hỏi sao mẹ lại bỏ nó. Nó khóc nó bám víu mẹ đến khi mệt lã thì mới chịu thỏa hiệp, Mẹ tôi chỉ cố gạt nước mắt mà gạt nó rằng "Mẹ dẫn anh hai đi khám rồi về đón con đi cùng". Sau đó tôi rời đi cùng mẹ. Cái cảm giác khi mà tôi quay lưng lại với ánh mắt của con bé. Nó đau lòng. Chẳng biết là con bé nó đã chờ đợi đến mòn mỏi khi nào trong suốt khoảng thời gian đấy. Một lần nữa tôi lại thấy sự ấu trĩ đến vô cùng của bật sinh thành khi bắt trẻ con chịu đựng cái sự cay nghiệt của người lớn. Những cơn gió buốc lạnh mang theo cái cái rét đậm của màn đêm, báo hiệu cho khách đến lúc là họ phải về nhà. Bây giờ cũng vào khoản 10h đêm sương đã bắt đầu rơi, đèn đường lác đác tắt, trả lại cho màn đêm một cái bóng tối tỉnh mịch, hình bóng con người đã khuất dần. Thời gian đã nuốt trọn không gian. Anh đứng dậy khỏi chiếc ghế gỗ trong quán cà phê trên đồi, nơi anh cố nán lại thêm một lúc, thật ra anh không sợ cái lạnh rét, nếu không bị đuổi thì anh có thể ngồi lỳ tại đây đến sáng củng được, tiếng nhạc đã tắt, không còn thứ âm thanh nào của con người chỉ nghe được tiếng bước chân vội vã của nhân viên lộp cộp trên sàn gỗ chuẩn bị tan ca. Anh bắt đầu rởi khỏi quán coffee. Thành phố này từng có nơi anh gọi là nhà. Từng là nơi có bạn bè, những khuôn mặt anh từng biết, nhưng người đã từng cùng anh lớn lên. Nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn là những thứ mơ hồ mà anh không còn nhớ rõ. Anh nhớ gia đình, anh nhớ những người bạn, nhớ những cảm giác thân thuộc, những cảm xúc thân thiết, nhớ gương mặt của những người bạn và muốn biết những người anh quen đã lớn lên như thế nào, anh tự hỏi gương mặt bây giờ của họ ra sao. Anh đã suy nghĩ rằng nếu như ở một thực tại khác anh và họ có thể cùng lớn lên với nhau thì như thế nào? Hay như khi anh đi qua những căn nhà. Anh chắc rằng bên trong, một gia đình đang sống. Chỉ là một gia đình như bao gia đình khác, nhưng với anh, đó là thứ gì đó vừa gần gũi vừa lạ lẫm, xa xôi như từ kiếp trước. Trong một thoán chốc anh nhận ra mình đã từng quên mất gia đình là như thế nào, tình yêu là như thế nào? Trong một khoản khắc anh quên mất tại sao con người lại yêu nhau tại sao con người lại có gia đình.Anh vẫn hay nghi ngờ những ký ức của mình. Anh biết, đôi khi những gì mình nhớ chỉ là ảo ảnh mà bộ não tạo ra để thay thế cho những xúc cảm đã mất. Bởi thế nên anh nghi ngờ cả chính mình, nghi ngờ cả những nỗi tiếc nuối và cảm giác hụt hẫng như thể bản thân đã quên mất một điều gì rất quan trọng, rất sâu xa trong chính con người mình. Anh bắt đầu thấy mơ hồ giữa ký ức và thực tại, Con đường anh đang đi hình như từng có một hàng cây, nhưng giờ chỉ còn trụ xi măng và dây điện, lẽ ra ở đây có một căn nhà nhưng tại sao giờ chỉ còn lại một con dốc. Anh cảm thấy ký ức của mình đang bị xung đột. Anh tự hỏi: phải chăng những gì mình nhớ chưa từng tồn tại? Phải chăng, chính mình đang đi lạc vào thế giới của một ai khác không? Anh rảo bước nhanh hơn muốn tìm một nơi để nghỉ ngơi đến sáng bởi cái lạnh đã bắt đầu thâm nhập vào anh, âm thầm len lỏi vào áo quần, chạm vào da thịt, đọng lại một lớp ẩm lạnh thân thể anh. Vỉa hè sũng ướt. Mùi đất ẩm, mùi rỉ sắt, cái mùi của cũ kỹ, màn đêm ôm anh vào lòng. Anh đang tìm một nơi nào đó để nghỉ chân, đã gần giữa đêm không còn nơi nào mở cửa. Đi bộ hơn một giờ đồng hồ. Cuối cùng anh cũng tìm được nơi để nghỉ ngơi, một cửa hàng tiện lợi ở ngã ba, dù không phải là nơi ấm áp gì, cũng không có chỗ để nghỉ lưng nhưng vẩn là nơi duy nhất anh có thể ở lại. Anh đã dành cả đêm ở nơi từng đã có ánh sáng, phải chăng là do ánh sáng đó không còn rực rỡ nữa, hay có lẽ do ánh sáng đó đã tắt từ lâu, hay do anh sáng đấy vốn đã không thuộc về anh. Anh tự hỏi: Tại sao sống trong cùng một thành phố, mà anh và họ lại như đang sống ở hai thế giới khác nhau đến vậy? Có phải là mình đã đi lạc khỏi cuộc đời của mình không? was it right?
stayed up all night
Chasing a light that no longer shines
Or maybe, it never was mine.
Liệu có đúng không?
Ta đã thức suốt đêm dài,
Tìm ánh sáng chẳng còn chiếu rọi
Hay vốn dĩ, chưa từng là của ta.
Chướng 1 Những cơn mơ đầu tiên Em ơi Thế gian đầy đăng cay và rắc thêm một chút say,làm trái tim này nát tan hòa lẫn sự hân hoan,Cố chấp mặc cho sẽ ôm niềm đau vô vàn,Vẫn muốn chạm tay tới bức tranh nơi thiên đàng. Có những câu truyện, những thế giới mà tôi chẳng bao giờ nghĩ tới cho đến khi thấy những cơn mơ đầu tiên. Trên nhân gian này vẫn luôn có một thế giới khác lặng lẽ đan xen với thực tại mà ta đang sống. Người đời gọi nó bằng nhiều cái tên, âm giới, cõi u linh, địa đàng, hay đôi khi là thiên đàng. Những danh xưng mơ hồ của nó cũng nói lên bản chất của nó không ai hiểu đó thực sự là cái gì? Vì không biết gọi nó cái gì nên tôi sẽ gọi nó là địa đàng không quá đáng sợ nhưng cũng không quá cáo quý. Nơi đó là nơi không có khái niệm giữa thời gian và không gian, không có điểm đầu, không có điểm cuối, mọi quy luật ở đây vẫn là ẩn số. Nó như một thế giới của những giấc mộng kéo dài, hoặc là một lời nguyền dịu dàng. Có nhiều câu truyện không rõ nguồn gốc rằng đã có nhiều kẻ đã bước vào địa đàng thì sẽ không bao giờ trở lại. Thỉnh thoản cũng có những kẻ sẽ kể về địa đàng một cách không rõ ràng. Nhưng điểm chung nếu họ đã chọn ở lại, họ sẽ ở lại đó mãi mãi. Địa đàng được miêu ta một cõi u linh, ngọt ngào nhưng u tối. Địa đàng theo góc nhìn của người nhân giới thì bản chất nó không tốt đẹp như cái tên của nó. Nó đẹp nhưng là vẽ đẹp của một vẽ đẹp của sự buồn thảm, một thế giới chỉ có ánh trăng, màn đêm và mặt nước. Nó quyến rũ bằng vẽ đẹp của sự cô đơn, bằng sự lặng thinh, và bằng sự tồn tại mãi mãi.Cô gái ấy đã ở đây... tính theo chu kỳ ngày và đêm, nếu còn có thể gọi thế, là hơn 200 năm. Vẻ ngoài của cô dừng lại ở tuổi 22, Ban đầu, cô còn nhớ mình là ai. Nhớ mình từng có một gia đình. Có một người chồng. Những đứa con. Một mái nhà nhỏ nơi thời gian trôi chậm và bình yên. Nhưng rồi những ký ức ấy mờ dần, nhạt dần như một giấc mơ rơi rớt.Cô không hiểu vì sao mình lại ở đây. Không biết điều gì đã đẩy cô ra khỏi thế giới kia. Và càng ở lại lâu, những mảnh ghép trong ký ức cô càng rạn vỡ. Nhưng trong ánh mắt ấy là một gì đó chưa ngủ quên. Một cái bản ngã để tìm về ánh sáng. Anh sáng là món quà đầu tiên mà thượng đế ban cho con người và chỉ riêng của con người, Ngay từ lúc sơ khai con người đã bị say đắm bởi sự dịu dàng, ấp áp và vẽ đẹp lung linh của nó. Nhờ có ánh sáng con người có thể nhìn rõ mặt nhau, để tìm đường về nhà, che chở lẫn nhau, sưởi ấm cho nhau, bên cạnh nhau, yêu nhau, khi con cái sinh ra thì thứ đẹp đẽ đầu tiên mà chúng thấy cũng chính là ánh sáng. Cái đam mê đấy đã khắc sau trong bản ngã của con người. Khi con người cảm thấy bị lạc lối, cần được chở che, cần được yêu thương thì bản năng họ sẽ tìm về nơi có ánh sáng.Thứ bản ngã của cô chính là tìm về nhân giới nơi mà có nhiều thứ ánh sáng mà cô đã quên từ rất lâu. Sau hàng nghìn năm, những khát vọng và mưu cầu của con người có thể đổi thay, nhưng tựu trung vẫn gọi tên chung là “hạnh phúc”. Và trong tiềm thức, ánh sáng dần trở thành hình ảnh hiện hữu của hạnh phúc Đối với cô ánh sáng chính là thứ đại diện cho hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc của cô là gì ? Cô cũng chẳng biết. Cô đã lạc lối. Rất lâu. Đủ lâu để quên cả chính mình. Nhưng bản năng của cô vẫn hướng về nơi có ánh sáng. Về nhân gian. Về một thứ gì đó ấm áp, dịu dàng, còn biết rung động.