Hôm nay tôi mất ngủ, 4 giờ 16 phút sáng, mấy con gà trống nối nhịp nhau gáy, có tiếng gáy nghe đường hoàng như một vị tướng, cũng có tiếng gáy không hề có chút bass nào tựa tiếng gào của mấy kẻ thấp cổ bé họng mà lòng tin duy nhất là với trời xanh cũng sắp mất. Với vài người ở cái vùng đất phức tạp nơi tôi trọ, âm thanh đó báo hiệu họ thức dậy để làm nhiệm vụ trong đời, có người làm việc xấu người kia lại làm việc tốt. Còn tôi à, tiếng gà gáy hoà vào sự hỗn loạn trong lòng tôi hiện giờ, nó trương phồng lên, chèn ép vào từng hơi thở của tôi,... Đơn giản là như vậy thôi, nhưng cứ những lúc cảm xúc như thế này, tôi lại viết. Tôi thích đọc lại mất đoạn kí sự của tôi, tôi thích lúc tôi trở lên cuồng điên vẫy vùng trong bãi đất lún của miền suy sụp.... Tôi cũng thích tôi khi tôi thả trôi trong tĩnh lặng hay cả lúc bùng cháy trong hân hoan.
lão bạch trà
Khi viết đến đây, tôi đã bình tĩnh hơn rồi, mắt tôi van nài được nghỉ ngơi, hm.. Có lẽ tôi nên đi ngủ