4. Writing in Wonderland
Ngày hôm sau tôi quay lại hiệu sách cũ. Bác chủ tiệm vẫn ngồi đó, vẫn dáng vẻ ấy, như thể thời gian chưa từng trôi đi. Ánh chiều tà...
Ngày hôm sau tôi quay lại hiệu sách cũ. Bác chủ tiệm vẫn ngồi đó, vẫn dáng vẻ ấy, như thể thời gian chưa từng trôi đi. Ánh chiều tà xuyên qua cửa sổ rọi sáng căn phòng thơm hương sách. Một con chim bay ngang đậu lên bệ cửa sổ, thoáng che mất Mặt Trời, chừa lại một tia nắng duy nhất trên đôi mắt bác.
Một nơi dịu dàng và ngập tràn ánh sáng như vầy sao lại có thể cất giấu một quyển sách lạ lùng đến thế?
“Ta đi khắp nơi để kiếm tìm và lưu giữ lại những kiệt tác của thế hệ cũ. Không thể để thời cuộc đốt cháy chúng đi”, bác chủ tiệm nói. Tên bác là Ezekiel. “Người Thượng đã bỏ quên những tác phẩm này trong công cuộc thanh trừng văn hoá xứ Hạ vì chúng thuộc về các tác giả vô danh. Họ chưa từng nổi tiếng, không thì cũng đã vì sự kiểm duyệt gắt gao của chính quyền mà tiếng nói họ bị dập tắt trước khi kịp bùng cháy. Theo thời gian, họ bị người đời lãng quên, nhưng tác phẩm của họ vẫn sống. Ít nhất là ở hiệu sách của ta.”
Tôi lao vào khám phá hiệu sách ấy như khám phá một kho báu bị xã hội ngăn cấm, như Eve nếm thử trái cấm của vườn Địa Đàng. Ở hiệu sách này không chỉ có văn học mà còn có âm nhạc và hội hoạ. Những đĩa nhạc vinyl thuộc đủ thập niên từ xưa cũ đến tân thời, những cuốn băng cassette từ thời binh biến, những cây đàn guitar và violin độc nhất vô nhị, những quyển sách chép nhạc chi chít kí hiệu, những tấm canvas tranh, những hộp màu acrylic, những analog camera, những cây cọ cũ, những bình xịt graffiti, những tấm bản đồ thế giới lúc biên giới chưa được vẽ lại, những cuốn hồi ký, những tác phẩm độc lạ đã bị lãng quên, những tác giả với tư tưởng vượt xa thời đại. Tôi khám phá hết những thứ ấy như cách một đứa trẻ chơi đùa cùng đủ thứ đồ chơi rực rỡ sắc màu.
Hiệu sách này nuôi dưỡng một thứ nghệ thuật bị ngăn cấm. Thứ nghệ thuật ấy không lấy đó làm chuyện hờn giận hay thù ghét, nó cười nhẹ và tiếp tục sống mãi bằng một ý chí ngoan cường. Nghệ thuật không gọi tên người Thượng hay người Hạ và gán ghép lên đó những tước hiệu chia rẽ, nghệ thuật đón chào tất cả vào dự buổi yến tiệc tưng bừng rực rỡ của ngũ quan mà do nó tổ chức. Khi tất cả các quan khách đã ngồi hết vào ghế, nghệ thuật giật bản ngã ra khỏi con người và phóng thích họ vào trong một chiều không gian mênh mông tự do đến khi họ quên hết mọi ý niệm về thế giới bên ngoài, đến khi họ đặt chân lên một mặt đất phiêu bồng ảo mộng, để họ nhận ra rằng những tước hiệu mà họ tung hứng với nhau bấy lâu nay chỉ là những bong bóng xà phòng lửng lơ bay trong không khí. Tôi đã dự yến tiệc đó suốt thời niên thiếu như một cách để trốn chạy cuộc đời, nhưng đồng thời cũng là để tìm về với cội nguồn của nó. Ngày ngày tôi đắm chìm trong thế giới mênh mông của văn chương, âm nhạc, điện ảnh, hội hoạ, tự mình lãng quên đi mọi ý niệm về người Thượng người Hạ, về cuộc đời, về xã hội, về những trận bạo hành và lời sỉ vả, về thiện ác, để giải phóng chính tôi và thế giới này khỏi mọi xúc cảm, hận thù, ghen ghét. Không còn tôi, không còn Cơn Điên, chỉ còn một bữa tiệc tưng bừng của các giác quan trong một thế giới siêu hình. Thế giới đó nằm trong âm nhạc của Ichiko Aoba, của Kawabata, của Picasso, của Frida Kahlo, của Stanley Kubrick, của Virginia Woolf, của Rilke, của Michelangelo, của Yoko Ono, của John Lennon, của Beethoven, của Kurt Cobain, của Chester Bennington, của Albert Camus, của Ingmar Bergman. Họ đã kết nối với một miền không tên lung linh huyền diệu. Nó đẹp lắm, nó đẹp lắm. Tôi tin rằng tất cả các nhạc sĩ, hoạ sĩ, văn sĩ, hay các nghệ sĩ chân chính, đều đã từng nhìn thấy “thứ-lung-linh-huyền-diệu" đó và truyền tải nó vào trong tác phẩm của bản thân. Họ là những kẻ đã nhìn xuyên thấu qua lớp màn mỏng mảnh của thế giới đã bị robot hoá bởi vô số giả dối để cho ra đời những sản phẩm đến từ tâm hồn.
Chỉ có mình tôi trong thế giới đó nhưng tôi không hề thấy cô đơn. Tôi thường kể về nơi ấy giống như một buổi trưa hè yên ả mênh mông, nơi tôi thường ngồi lặng yên trên một chiếc ghế ngoài công viên dưới tán lá mát rượi xanh thẫm, ở bên kia đường có một chiếc xe bus không người, và thời gian dường như lắng đọng, để thế giới đó chỉ có mình tôi, và nó thật đẹp trong tất cả những quạnh hiu lặng lẽ.
Một ngày nọ, tôi quyết định bước lên chiếc xe bus. Mùi đặc trưng của xe bus xộc vào mũi tôi. Chuyến xe vắng ngắt không một bóng người. Những chiếc ghế được lau chùi cẩn thận bóng loáng nằm ngay hàng thẳng lối một cách nghiêm chỉnh.
Giữa lối đi có một con thỏ trắng mắt hồng đứng trên hai chân. It took a watch out of its waistcoat-pocket, checked the time, before hurriedly running out of the bus through the front door.
A thought flashed across my mind that a rabbit couldn’t have donned such an attire, so I ran out of the bus, chasing after the rabbit, just in time to see it pop down a large rabbithole on the other side of the street.
Without a second thought, I jumped down the rabbit hole. It was either an infinitely deep one or that I was falling very slowly, for I had all the time to look around and wonder what was about to happen. My surroundings were pitch black as if I was in deep space, and as I extended my arm, I noticed how the walls of this place were filled with an ethereal sort of material that disperses around like a type of gas upon my touch. Mãi một lúc sau, đến khi tôi đột ngột ngã lên một đống cành cây và lá khô, cú rơi mới kết thúc. I was not hurt in the slightest bit.
“Đây là đâu?”, tôi hỏi con thỏ đứng trước mặt mình. Nó chính xác là con thỏ khi nãy, hai tay nó chắp sau lưng, bàn chân nhịp nhịp đều đặn, môi nó ngập một chiếc lolipop.
“Miền Đất Hứa”, nó trả lời. “Nơi ý tưởng thắp lên như lửa.”
Ánh sáng bừng lên. Trước mắt tôi là một khoảng không.
“Tại Miền Đất Hứa, cậu được tuyệt đối tự do. Hãy kể cho tôi nghe những gì cậu thấy trong Cơn Điên.”
Cảnh tượng xung quanh biến chuyển theo ý chí của tôi. Hoàng hôn rực rỡ như máu của các vị thần đổ tràn khắp bầu trời. Một đám mây bồng bềnh tan thành khói trên ly cocktail. Những con mèo duỗi thẳng người ngáp dài trên mặt biển.
Đây là tự do.
Tôi có thể đổ Cơn Điên lên sự tự do ấy. Tôi có thể thu Cơn Điên về. Tôi có thể làm bất kỳ điều gì tôi muốn. Đó là lúc tôi nhận ra quyền năng của người artist. Hắn được tự do làm bất kỳ điều gì hắn muốn, mặc kệ mọi quy chuẩn xã hội.
Tôi bắt đầu công cuộc sáng tạo huy hoàng. Đầu tiên, tôi đổ hết những cuộc đời từng xâm lấn hồn tôi bằng Cơn Điên ra không gian. Đủ đầy những hỗn loạn nghiệt ngã đảo điên nằm lộn xộn lộn xộn. Những vụ thảm sát đầy man rợ, những quả bom hạt nhân thổi bay xác người, những tiếng thét kinh hãi, những máu me tanh tưởi, những dục vọng đốn mạt, những nỗi cô đơn gặm nhấm tâm hồn, những cơn trầm cảm theo sau cơn hưng cảm của kẻ rối loạn lưỡng cực, những giọng nói quỷ quái trong đầu kẻ tâm thần phân liệt, những kẻ phản bội, những cơn bệnh dại, những nỗi nhục tởm lợm. Theo sau đó, tôi đổ ra đủ đầy những cái đẹp. Những áng văn bay bổng, những tách cà phê thơm lừng, những ngụm trà Rooibos thơm mùi cigaratte, những tô phở ấm lòng, những bánh croissant béo ngậy, những khúc nhạc thánh thót, những điệp khúc tưng bừng, những bản hùng ca kì vĩ, những mảng màu acrylic đan vào nhau, những chiếc lá rơi nghiêng ngả, những dòng sông uốn lượn quanh co phản chiếu ánh nắng, những ngọn cỏ xanh, những tia nắng ấm, những nụ cười thơ trẻ, những lá cờ phấp phới bay trong gió, những nhịp trống tưng bừng, những rừng hoang bí hiểm thâm trầm.
The time has come. The artist lives through 2 lives: the former is where they gather the materials for their artwork, all the beauty and terrors of life, the latter is when they transform those materials into something beyond them. Tôi đã hoàn thành công tác thu gom chất liệu, giờ tôi bắt đầu viết. Tôi bắt đầu viết. Viết như thở và thở như viết. Viết để thu gom hết mọi cái đẹp vào trong cái xấu và cái xấu vào trong cái đẹp. Một tác phẩm ra đời là một mảnh linh hồn của người nghệ sĩ đứt vỡ và văng ra ngoài thực tại. I wrote as an exorcism of the demons that have perpetually plagued me, as the antidote to the Madness that wreaked havoc on my peace. Viết là hành động phản kháng lại xã hội. Một cơn mưa tuôn rửa trôi lịch sử. Quả bom hạt nhân nổ trên đầu tôi. Dưới chân tôi mặt đất đứt gãy làm lộ ra những dung nham khạc lửa. Lửa dung nham và lửa bom hạt nhân hoà vào nhau, đổ vào nước biển, nguội lạnh, hoá thành obsidian. Obsidian bọc lấy cơ thể tôi. Một chiếc lá rụng khẽ khàng chạm lên lớp đá ấy, khiến nó vỡ tan, và tôi chui ra khỏi vỏ bọc ấy như một con bướm sâu tách mình khỏi kén. Đây là tự do, tôi gào lên, đây là tự do! Tôi viết để kể lại hết thảy tất cả những cảnh tượng huy hoàng rực rỡ ấy. Con chữ sẽ tự động tuôn chảy để bắt trọn những cảnh tượng đó. Tôi viết mà không cần quan tâm đến style or structure, vì cái đẹp không cần đến những thứ đó. Cái đẹp mà tôi bấy lâu nay kiếm tìm mệt mỏi, cái đẹp mà tôi bấy lâu nay khao khát nó nằm ở đây, ngay đây, trước mắt tôi. Cái đẹp tối thượng là sự chuyển hoá một hỗn hợp tổng hoà những gì lung linh nhất và những gì tởm lợm nhất của thế gian vào trong một dạng thức mới. Kết quả cuối cùng không quan trọng, mà chính sự chết đi và sống lại của hỗn hợp đó sẽ tạo nên cái đẹp. Chính sự tự huỷ diệt của nó mà nảy sinh một bông hoa độc nhất vô nhị, vì nó đã phá huỷ hết những xiềng xích từng trói buộc nó khi xưa, vì nó đã vươn cao và tuyên bố: “This is me in all of its authenticity, for I have been born anew the ashes”, vì nó đã tìm thấy chính mình, đã huỷ diệt chính mình, đã rơi vào một khoảng không lặng im để kiến thiết chính mình và từ đó khai sinh ra một triều đại mới.
Tôi giật ngược lại với thực tại. Trước mắt tôi là con thỏ trắng. Không. Đây không phải là thực tại. Đây là một ảo ảnh, một giấc mơ.
“Đây là thực tại. Hồng trần như mộng mà”, nó bảo tôi.
Tôi quay lại công việc viết đến khi Mặt Trời phát nổ. Viết như thiền. Viết là thiền. Vẽ là thiền. Nhảy múa là thiền. Lao động là thiền. Phúc thay cho những kẻ được cảm nhận this bliss. Cảm giác đó là gì? Nó chính là thăng hoa. Tìm thấy cảm giác thăng hoa này là tìm thấy Thượng Đế. Thời gian trôi chậm lại. Không. Nói đúng hơn là thời gian được kéo dài ra. Một giây của trải nghiệm thăng hoa chi tiết hơn và sống động hơn so với một giây của trải nghiệm thông thường. Ta chìm hoàn toàn vào hoạt động của hiện tại. Một cái chạm, một dòng suy nghĩ, một chút biến chuyển vô cùng vi tế cũng không thoát khỏi được nhận thức của ta. Tôi cảm nhận rõ áp lực của ý tưởng ép lên trán nóng hổi, cảm nhận được sự sống trong từng con chữ, cảm nhận được từng nốt nhạc đang tô vẽ không gian xung quanh, cảm nhận được giọt mồ hôi lăn nhè nhẹ trên trán. Tất cả đều được bắt trọn vào trong tâm thức tôi một cách vẹn toàn, và thế nên từng giây phút thăng hoa đều là một bữa tiệc bùng nổ của đủ đầy các giác quan và xúc cảm. Mọi thứ đều tan biến hết đi, và cho dù đất trời có sụp đổ xuống đi chăng nữa thì cũng không quan trọng. Cái quan trọng duy nhất là ta và thứ-kích-hoạt-thăng-hoa trong ta.
Tôi đang thăng hoa! Tâm trí tôi bước vào một lãnh địa khác rồi. Ý nghĩ trở nên vô nghĩa. Suy nghĩ làm gì cơ chứ? Suy nghĩ chỉ làm vướng bận tâm hồn. Tâm hồn không cần suy nghĩ. Ý tưởng trôi chảy ra như thác cuốn một cách tự nhiên. Vô vi! Những ý nghĩ tôi chưa bao giờ dám biết về bản thân tôi cứ từ từ lộ ra, trồi lên bề mặt, như thể nó đã bị chôn vùi từ rất lâu trong tiềm thức, mà chỉ khi thiền, khi mọi nhiễu loạn của cuộc đời lắng đọng, thì nó mới có cơ hội lộ mình. Tôi viết để hiểu chính mình, để khám phá hồn tôi, khám phá từng ngóc ngách mà Cơn Điên đã đổ vào, khám phá luôn cả những nét chấm phá mà văn chương đã vẽ nên. Những lúc như thế, thời gian cũng không còn ý nghĩa nữa. Một phút là gì? Một giờ là gì? Một thế kỷ là gì? Chẳng phải tất cả cũng đều là những định nghĩa của người đời đặt ra hay sao? Kệ nó! Vô nghĩa hết cả! Giác quan ta đang thêm bén nhạy, và ta cảm nhận được rõ ràng từng sợi dây đàn va vào thớ thịt trên ngón tay lúc ta quạt tay vào. Tất cả đều rất…có nghĩa. Có một niềm vui khó tả tự thân nó sinh ra lúc thịt da chạm vào bàn phím, vào cọ vẽ, vào tuýp màu, vào dây đàn, và niềm vui đó xoá sổ mọi ngờ vực và toan tính, để sáng tạo được tự do tuôn tràn. Có một nguồn năng lượng vượt trên con người đổ vào kẻ nào có diễm phúc được sống trong thăng hoa. Nguồn năng lượng ấy vô biên và không giới hạn. Kẻ nào có diễm phúc được thăng hoa trong bất kể chuyện gì, dù là lao động, đọc sách, thưởng tranh, nghe nhạc, tình yêu, tình dục, hay truy cầu trí tuệ, kẻ đó đều đã chạm tay Thượng Đế.

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

