Câu hỏi nguyên bản là:
Vì sao cuộc đời đáng sống?
Với tôi, đây là câu hỏi khó trả lời. Mỗi người có định nghĩa khác nhau về việc “đáng” hay "không đáng" cũng như sẽ khó giới hạn được những thứ tạo nên việc “đáng sống”. Vì thế, tôi sẽ bắt đầu đặt câu hỏi ngược lại: 
Vì sao cuộc đời không đáng sống?
Thật thú vị vì khi tôi gõ cụm này, google trả ra một số bài viết về việc vì sao một người tin rằng học không đáng sống. Trùng hợp, tôi khá giống họ. 
Tôi không đáng sống bởi tôi đã hủy hoại cuộc đời của một số người. 
Năm lớp 10, tôi chạy trốn bản thân bằng cách trở thành một người xấu xa. Tôi bắt đầu nói dối về con người mình lúc trung học. Tôi chơi khăm mọi người để họ tìm đến tôi, trò chuyện và xin ý kiến tôi. Năm lớp 10, sự khổ sở của bạn bè khiến tôi cảm thấy mình có giá trị. Sau này, bạn bè tôi biết được những chuyện xấu ấy, tôi với họ đã không thể hàn gắn được nữa. 
Tôi không đáng sống bởi tôi đã bỏ phí thời gian đại học của mình. 
Tôi biết mình không thích ngành học đại học của mình ngay từ năm nhất. Trong sâu thẳm của mình, tôi không dám thi lại bởi lúc đó tôi không biết mình thích gì và quan trọng hơn, tôi sẽ làm ba mẹ tôi thất vọng. Tôi không muốn họ lại thất vọng vì mình đã không đỗ đại học mà họ mong muốn trước đó. Tôi dành 3 năm tiếp theo cho những thứ bên ngoài. Tôi không đến lớp. Tôi nằm ở nhà và khóc cho tất cả những điều mình đã làm. Tôi khó chịu nhưng tôi chẳng làm gì. 
Tôi không đáng sống bởi tôi không thể tạo nên niềm vui với những người bạn của mình. 
Tôi từng nghĩ mình là một người có thể tạo nên niềm vui. Mỗi lần tạo nên niềm vui, tôi thấy mình trở thành tâm điểm của mọi cuộc trò chuyện. Nhưng rồi khi trở về phòng, tôi nhớ lại và thấy vì điều ấy mà không ai đánh giá tốt mình cả. Mọi người vì thế không chọn tôi để trò chuyện. Bây giờ những cuộc trò chuyện của tôi với bạn bè cũng chẳng có mấy niềm vui. Tôi hay hỏi họ nhiều thứ, rồi rời xa họ hoặc biến mất khỏi cuộc đời họ. Họ đôi khi cũng chẳng trở về. Bạn bè tôi dường như bị hủy hoại khi tiếp xúc với tôi.
Nhiều chuyện đã xảy ra.
Tôi từng hủy hoại mối quan hệ với một người bạn. Chính điều đó đã khiến tôi trân trọng tất cả những mối quan hệ mà tôi kết nối được. Trước khi hành xử, tôi dành thời gian để suy nghĩ xem làm như thế có thành thật với họ hay chưa, có phải là một điểm khiến họ khó chịu không. Bởi nếu tôi đủ thân thiết, tôi sẽ biết được điểm giới hạn của họ dành cho tôi ở đâu. Tôi học được cách trân trọng một tình bạn.
Tôi từng không đến lớp trong nhiều học kỳ. Khi chuyển ngành học, tôi đến lớp thường xuyên, trở nên tích cực trong việc xây dựng lớp học. Tôi trân trọng những cơ hội mà mình có với ngành học mới. Tôi đọc nhiều hơn, hỏi nhiều hơn và viết nhiều hơn. Những năm tháng không đến lớp cho tôi cơ hội để nhìn thấy bản thân mình thích điều gì và sau cùng, lựa chọn chiến đấu hết mình vì nó. Tôi không muốn bỏ bất kì buổi học nào.
Tôi từng không thể tạo nên niềm vui cho những người bạn của mình và khiến họ rời đi. Và rồi họ trở lại vì biết rằng tôi vẫn ở đó, trong sự chấp nhận của họ. Tôi tập cho mình việc không phán xét cuộc đời của người khác, tôi lắng nghe và đặt câu hỏi với cuộc đời của họ. Triết học dẫn dắt tôi trở thành một người tồn tại trong cuộc sống của mình mà không cần để tâm quá nhiều xem với những người khác có như thế hay không. 
Khi thấy mình không đáng sống, tôi lại thấy mình đáng sống để thay đổi. 
Là sự thay đổi khiến cuộc sống đáng sống!
KKC