Rồi tôi nghĩ đến hiện tại, 18 năm, gần 1/3 cuộc đời.
Tôi hiện giờ chỉ là một đứa nhóc đang tìm cách vật lộn để trưởng thành.
Mỗi khi tôi nghĩ về tương lai vô định của chính mình, một tương lai mà có thể chả ai biết đến ai, tôi chợt thấy chán nản và không muốn tiếp tục bước nữa.
Những thứ mà tôi biết về thế giới này dường như là quá ít. Liệu tôi có thể làm được những điều mà tôi đã luôn mơ ước không?
Tôi ngộp thở.
Tôi cảm thấy như đang lơ lửng giữa lòng đại dương sâu vời vợi, không thấy được ánh sáng mặt trời.
Cô độc và lạnh lẽo.
Cứu tôi với.
Nhỡ sau này tôi trở thành một phiên bản nào đó mà tôi không muốn thì sao?
Tôi sợ lắm.
Nhưng rồi một con người khác trong tôi chợt nghĩ.
Tương lai vốn dĩ là thứ đã luôn không thể nào kiểm soát được. Như những đường chỉ tay ấy luôn thay đổi theo thời gian và không cố định. Thế tại sao tôi lại suy nghĩ nhiều về những thứ chưa tới với tôi chứ. Nếu mà tôi cứ lo lắng thế mãi thì tôi sẽ được gì?
Có một điều mà tôi luôn muốn nhắn nhủ tới chính tôi ở tương lai rằng dù sau này tôi có trở thành bất kỳ ai đi chăng nữa, một người thành công, một kẻ thất bại, một đứa ăn mày, hay là tệ nhất là tên tội phạm thì chắc chắn rằng tôi vẫn sẽ yêu lấy phiên bản đó một cách vô điều kiện. Bởi vì tôi hiểu để mà trở thành một người như khi ấy chắc hẳn tôi đã phải trải qua và đưa ra những quyết định vô cùng khó khăn. Nên tôi sẽ không muốn dày vò bản thân thêm nữa.
Tuy nhiên chắc chắn nó sẽ tuyệt hơn và tôi sẽ vui hơn nhiều nếu tôi trở thành một người sống đúng với bản chất của mình, lương thiện và không trái với lương tâm của bản thân.