Một cậu bé như mình chỉ vài ngày nữa thôi là sẽ kết thúc tuổi 21 và lại bước sang tuổi 22, một cái tuổi mà mình sẽ bắt đầu cầm trên tay tấm bằng đại học và bước ra thế giới ngoài kia. Đã có nhiều lúc mình muốn “bỏ” nhưng rồi cũng chẳng biết tại sao mình cầm cự được đến tận bây giờ. Có lúc mình tự trấn an bản thân mình rằng biết đâu mình lại có “duyên” với cái ngành này thì sao rồi cứ thế tiếp tục cố gắng làm gì. Đúng là càng lớn chúng ta lại có càng nhiều suy tư, không còn là những cậu bé tinh nghịch, vui cười thoải mái như khi nhỏ. 17 tuổi, chúng ta mơ hồ trong một đống hỗn loạn để tìm ra cho mình một lựa chọn đúng đắn nhất rằng là mình nên thi trường nào đây, mình học cái gì đây? Mình thích cái gì nhỉ? Rồi giờ thì sao? 18 -19 tuổi, hai năm đại học trôi qua thật nhanh nhưng cũng có thật nhiều trải nhiệm thú vị. Bước chân tới một thành phố mới xa lạ, có thêm một vài người bạn và cũng mất đi một vài người bạn. Có thêm nhiều cơ hội để trải nhiệm những điều mới mẻ hơn. Và rồi cuối cùng cũng qua cái tuổi 18 tươi đẹp nồng nhiệt đó. Và sẽ thật là thiếu xót nếu không nói về câu chuyện tuổi 20 đúng không? Khi mà mình chẳng còn ngây thơ hồn nhiên như trước nhưng cũng chưa đủ trưởng thành, khi mà mình đang tập làm một người đàn ông thì mình lại gặp cậu. Tuy không còn bên nhau nữa nhưng mình vui vì cậu đã đi cùng mình qua tuổi 20 đầy nồng nhiệt ấy. Không tiếc gì cả vì chúng ta đã dành cho nhau những điều đẹp đẽ nhất của chúng ta khi ấy, chỉ là chúng ta không đi cùng nhau tới cuối được mà thôi. Mong những điều tốt đẹp nhất sẽ tới với cậu, mong rằng người sau này sẽ dịu dàng hơn với cậu, trưởng thành hơn với cậu. Thế tuổi 21 mình có gì? Mình có khoảng thời gian nghỉ dịch để gần với gia đình hơn, 2 năm qua mình đã theo đuổi nhiều thứ mà quên mất gia đình. Chớp mắt một cái tóc mẹ mình đã bạc đi nhiều và mình đã là chú của 2 đứa cháu đáng yêu, vậy mà mình vẫn chưa lớn được. 21 tuổi, nhìn lại chặng đường 4 năm qua mình khá may mắn khi gặp được những người bạn, người anh em đã luôn bên cạnh mình chia sẻ mọi điều. Chẳng cho nhau được gì to tát nhưng chúng mình đã bên cạnh nhau những năm tháng đầu khi tập làm người lớn. Sau này, khi nhìn lại chắc chắn chúng mình sẽ rất vui. 21 tuổi, bọn mình chẳng có gì ngoài tuổi trẻ. Một tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, đầy hoài bão và cũng đầy những chênh vênh. 21 tuổi, Chúng ta lưng chừng trước mọi thứ, bắt đầu thấy sợ, bắt đầu thấy lo, thấy bản thân thật nhỏ bé và đôi khi muốn trốn chạy khỏi những suy nghĩ trong đầu mình. Bốn năm qua của mình trôi qua như vậy đấy, sẽ có người thấy nhàm chán, thấy bình thường nhưng đối với mình bốn năm qua tuy không quá đặc biệt nhưng đã đem tới cho mình nhiều trải nhiệm mới, nhiều mối quan hệ mà có lẽ mình sẽ nhớ rất lâu và cũng làm cho mình lớn hơn trong suy nghĩ của chính mình. Còn bạn thì sao?