Linh nghe sau lưng bị một cây bút chọt, biết ngay là Thanh. Nhăn mặt, Linh quay xuống cằn nhằn:
- Ê đã bảo là đừng có chọt bút vô lưng tao nữa nghe không?
- Ê ê, chơi cái này không.
Linh quay xuống, thấy Thanh đang cầm cây bút Thiên Long bị mẻ mất phần đầu nhìn mình cười cười. Linh dĩ nhiên không để cái điệu cười nhăn nhở của Thanh đánh lạc hướng. Nó hất hàm:
- Cái gì? Tao đập cho vô mặt bây giờ.
- Ê chơi cái này đi vui lắm nè. Đưa tay phải đây.
- Nè đừng có chơi ngu nha, tao đang điên đó.
Linh dòm Thanh vẻ dò xét, nhưng cũng xòe bàn tay phải ra. Thanh trợn mắt nhìn nó, bĩu môi:
- Ngu thế, đưa tay kiểu bắt tay kìa, có ai cho kẹo đâu mà xòe tay ra làm gì?
Linh trừng mắt nhìn Thanh, xong vẫn xoay bàn tay dọc bàn tay lại. Thanh cũng đưa bàn tay lại gần Linh, rồi nó cong mấy ngón tay lại, cuộn mấy ngón tay Linh vô nắm tay nó, thành thế mấy ngón tay hai đứa đang quặp vào giữ nhau lại, chỉ còn hai ngón cái là tự do. Thanh nheo mắt nhìn Linh, nói:
- Đó, giờ đứa nào đè được ngón cái đứa kia xuống là xong. Mới học được trò này trên mạng hôm qua đó. Đếm ba hai một là vô nha.
Linh gật đầu với Thanh, nó thầm nghĩ hôm qua mình chưa cắt móng tay, kiểu này lát nữa thế nào cũng bấm móng vào tay Thanh. Hôm qua má nó kêu cắt móng tay đi mà nó lười, ai biết đâu sáng nay lại có trò này. Nghĩ cái nó tự nhiên cảm thấy hình như trong lớp hơi nóng lên, lòng bàn tay liền có chút mồ hôi rịn ra.
Thanh đếm ngược, vừa dứt lời lập tức ngón tay Linh bị nó đè vào phần đốt dưới, ép ngón cái của Linh xuống không ngọ nguậy được gì. Linh nhăn mặt:
- Gì ăn gian vậy, chưa đếm xong mà. Không tính không tính. Lại đi lại đi.
Linh nhìn Thanh đang cười hề hề, trong bụng hơi xấu hổ do chưa gì đã thua cái một. Nó thầm nghĩ lần này phải tập trung để né trò phủ đầu của Thanh trước tiên, rồi từ từ tính tiếp. Lần này vừa đếm xong là nó để ngón cái ra xa ngón của Thanh nhất có thể liền. Thanh cũng không có ý định phủ đầu lần nữa, nó cứ gật gật đầu ngón cái như vẫy khiêu khích. Linh cũng không them dòm cái mặt nhăn nhở của Thanh, nó chăm chú dòm cái ngón cái đang khiêu khích, thừa lúc ngón cái của Thanh bắt đầu hơi gập xuống liền nhấn ngón cái xuống để đè ngón cái Thanh. Ai ngờ đâu ngón cái của nó vừa đi xuống được nửa đường, Thanh liền dùng lực lắc ngón cái qua bên trái liền. Linh biết là hỏng rồi, nhưng lực đã triển rồi đâu còn thu lại được nữa. Nó vừa định gạt ngón tay qua trái thì Thanh đã lập tức xoay ngón tay lại đè lên đốt dưới ngón cái của nó, làm nó không ngọ nguậy gì được nữa. Lần này Linh ráng sức giở ngón tay lên, nhưng Thanh cũng dùng lực siết bàn tay lại, ấn ngón cái của nó xuống chặt cứng. Thanh nháy mắt hỏi nó:
- Chịu thua chưa nào?
- Thua rồi thua rồi, thả ra làm lại đi. Đè gì mà chặt dữ.
- Không đè chặt thoát ra mất thì sao. Đè được rồi thì đừng hòng mà cựa quậy gì nha – Thanh cười cười.
- Thả tay ra chút đi, bóp tay đau quá nè. – Linh nhăn mặt
Thanh nghe vậy cũng thả tay nó ra. Linh nghe lòng bàn tay nó nóng lên, mấy chỗ ngón tay của Thanh siết mạnh lấm tấm vệt trắng. Nó bỗng sáng ra một ý tưởng, liền dụi ngón cái vào lòng bàn tay mấy lần. Xong xuôi, nó nhe răng bảo Thanh làm lại hiệp khác. Hai đứa lại móc bàn tay vào nhau rồi đếm ngược. Lần này Thanh không chơi trò khiêu khích nữa, mà bắt đầu vờn qua vờn lại với ngón cái của Linh. Hai đứa đảo ngón tay qua lại, vờn nhau mãi không ai động thủ gì trước. Linh liếc nhìn Thanh, thấy Thanh đang nhăn nhở với trò vờn tay này, thế là nó vươn ngón cái ra cố đè ngón của Thanh xuống. Thanh thấy động, ngón cái lại lách qua trái rồi lại xoay qua đè lên ngón cái của Linh đang chuyển xuống. Bàn tay nó to hơn bàn tay Linh, ngón cái cũng dài hơn nên lợi thế hơn nhiều ở mấy tình huống đè xuống. Nhưng lần này Linh đã có sự chuẩn bị. Dù bị động hơn nhưng khi ngón tay Thanh vừa đè xuống, chưa kịp ép ngón cái của Linh sát vô nắm tay thì đã trơn tuột, ngón cái ướt mồ hôi của Linh đã kịp lách qua. Bất ngờ, Thanh chưa kịp trở tay lại thì đã bị Linh đè lên giữa đốt sau ngón cái. Linh cười đắc ý:
- Thua chưa nào, đừng tưởng lừa tao được miết nha.
Không nghe thấy gì, nó ngước lên chỉ thấy Thanh hơi im re, nhìn có vẻ lúng túng. Linh tự nhiên nghe lòng bàn tay ướt hơn, thấy hình như tay Thanh cũng đang ấm lên, mồ hôi đã ướt đẫm nắm tay hai đứa. Linh chớp mắt, tự nhiên thấy khung cửa lớp sau chỗ Thanh ngồi nhòe đi, cũng không nghe tiếng huyên náo giờ ra chơi nữa. Mắt nó như hoa lên, cảm giác bóng Thanh trong mắt nó đông cứng lại. Ngón cái của Thanh từ lúc nó đè lên được không nghe thấy dùng sức chút nào, chỉ thấy hai nắm tay vẫn còn siết vào nhau chặt cứng.