Mình mong rằng bài viết của mình sẽ hữu ích cho những bạn đang hoặc chuẩn bị làm cha làm mẹ. Bên cạnh đó thì nó sẽ giúp bạn hiểu hơn về cách xử cảm xúc của bản thân.
Ứng xử cảm xúc là gì ? Nó là cái cách bạn cảm nhận về cảm xúc của bản thân và người xung quanh như thế nào, và có hành vi tương ứng. Khi con cái của bạn buồn, khóc lóc bạn có thể cảm nhận đó là chuyện thường và có sự cảm thông, hoặc bạn cảm thấy khó chịu với điều đó, chỉ muốn đứa con mau nín bằng cách quát mắng nó.
Tiến sỹ John Gottman sau nhiều năm nghiên cứu về cảm xúc trong gia đình đã thấy được 4 kiểu cách ứng xử cảm xúc. - Huấn luyện (coaching): tất cả cảm xúc đều được chào đón và con cái được giúp đỡ, hướng dẫn để điều tiết cảm xúc, thiết lập giới hạn. - Buông thả (laissez-faire): tất cả cảm xúc đều được chào đón, NHƯNG cha mẹ không giúp đỡ, hướng dẫn con điều tiết cảm xúc, không thiết lập giới hạn. - Gạ bỏ (dismissing): vô tình hoặc cố tình xem nhẹ cảm xúc tiêu cực, có xu hướng khuyên người đối diện hãy vượt qua nhanh chóng. - Phản đối (disapproving): cảm thấy khó chịu với cảm xúc tiêu cực, có thái độ không thân thiện với những người đang có cảm xúc tiêu cực.

Huấn luyện (coaching)

Nếu bạn được lớn lên trong gia đình này thì đó là 1 điều phước lành rất lớn. Cha mẹ tôn trọng tất cả cảm xúc và việc biểu lộ chúng là chuyện bình thường (kể cả cảm xúc tiêu cực). Các thành viên trong gia đình kiên nhẫn với nhau, và có tương tác tích cực. Nếu bạn buồn thì họ sẽ ở bên cạnh bạn, lắng nghe, cảm thông. Nếu bạn giận họ sẽ kiên nhẫn tìm hiểu, hỏi thăm lý do đằng sau cảm xúc của bạn. Chính vì vậy mà gia đình ít có mâu thuẫn, cơn thịnh nộ hoặc các cơn trầm cảm ở các thành viên. Họ nhận ra được cảm xúc của nhau sớm và "chăm sóc" cảm xúc đó. Tình cảm giữa mọi người càng được gắn kết hơn. Các thành viên không cần phải có những hành vi "làm lớn chuyện" để được chú ý và quan tâm.
Huấn luyện không chỉ dừng ở đó. Các thành viên (đặc biệt cha mẹ) giúp đỡ nhau điều tiết cảm xúc và có hành vi đúng đắn. Ví dụ, cha mẹ có thể dạy con rằng, khi con bực tức con có thể dẫm chân tại chỗ nhưng không được phép đập phá đồ đạc. Khi con buồn thì có thể tìm người tâm sự, viết nhật kí, nghe nhạc hay thứ gì đó lành mạnh chứ không tìm đến rượu bia, chất cấm. Con trẻ khi lớn lên sẽ học được cách điều tiết bản thân và không có những hành vi có hại cho bản thân.

Buông thả (laissez-faire)

Tương tự như huấn luyện, các thành viên trong gia đình tôn trọng mọi cảm xúc và việc biểu lộ chúng là bình thường. Họ có cái nhìn rằng, việc biểu lộ cảm xúc cũng như giải tỏa bên trong, bạn có gì thì cứ "xả" ra ngoài hết. Điều chưa hoàn hảo trong cách ứng xử này là cha mẹ sẽ không thiết lập giới hạn, hành vi cho con trẻ. Ví dụ khi con bực tức, con có những lời nói khó nghe, sỉ vả người khác. Cha mẹ chỉ đơn giản nói: "mẹ hiểu con, con chắc đang giận lắm", và chỉ dừng ở đó, không dạy còn điều tiết cảm xúc, không dạy con những hành vi như vậy là không đúng. Những trẻ em lớn lên trong gia đình này không biết điều tiết cảm xúc, cảm xúc dễ trở nên trầm trọng hơn. Ví dụ tức giận có thể biết hành hung hăng, buồn có thể trở thành trầm cảm.
Phụ huynh trong kiểu gia đình này không cố tình buông thả cảm xúc của con, đơn giả là vì họ không có kiến thức, kĩ năng để dạy. Bản thân họ cũng có thể lớn lên trong một gia đình như vậy. Hoặc cũng có thể họ lớn lên trong các kiểu gia đình bạo hành, thờ ơ nên họ muốn bù đắp vô điều kiện cho con. Khi con của họ có những hành vi tổn hại cho bản thân, họ cảm thấy bất lực không biết làm gì.

Gạt bỏ (dismissing)

Các thành viên trong gia đình có niềm tin cảm xúc tiêu cực là thứ không quan trọng, tạm bợ và tốt nhất nên vượt qua nhanh chóng. Họ sẽ cố tình hoặc vô tình và bằng 1 cách tinh tế hoặc không gạt bỏ cảm xúc tiêu cực trong bạn. Ví dụ đứa con buồn vì món đồ chơi ưa thích bị hư. Người cha thay vì thể hiện sự đồng cảm với con, ông ấy sẽ nói với đứa con: "Chỉ là 1 món đồ chơi thôi, chuyện tí ti, không có gì đáng buồn, nín đi nào". Những người gạt bỏ cảm xúc thường sẽ có những hành vi như sau: - Xem nhẹ cảm xúc. "Không có gì đáng để buồn/giận/sợ cả" - Làm sao nhãng bằng hoạt động khác. "Thôi đừng khóc nữa, mẹ cho con xem TV này." - Cố gắng làm cảm xúc "biến đi" nhanh chóng. "Đừng buồn nữa, vui lên nào.", "Đừng có u sầu thế, suy nghĩ tích cực lên." - Lãng tránh các cuộc hội thoại có chiều sâu.
Ứng xử gạt bỏ gây hại cho mọi loại mối quan hệ, nhưng nó đặc biệt có hại cho trẻ em. Nó cho trẻ thấy rằng khi chúng cảm thấy bất cứ điều gì tiêu cực, những người thân thiết nhất với chúng không muốn biết về điều đó. Nhưng trẻ em sẽ không ngừng có những cảm xúc tiêu cực. Giận dữ, buồn bã và sợ hãi là một phần của cuộc sống. Thái độ gạt bỏ của cha mẹ đơn giản nói với trẻ rằng việc tìm kiếm sự kết nối thông qua việc thể hiện cảm xúc là một ý tưởng tồi, làm như vậy sẽ chỉ khiến người khác rút thu hồi sự chú ý và quay lưng lại. Do đó, tốt hơn hết là không nên chân thật. Tốt hơn hết là không nên cho người khác biết cảm xúc thật của mình. Trên thực tế, nó có thể dạy chúng rằng tốt nhất là không nên có cảm xúc gì cả.

Phản đối (disapproving)

Các thành viên trong gia đình có niềm tin rằng cảm xúc tiêu cực là dấu hiệu của sự yếu đuối, hành vi tồi; cần được kiểm soát và trừng trị. Có thể nói rằng phản đối là "phiên bản nâng cấp" của gạt bỏ. Mọi người có thái độ khó chịu, thù địch khi 1 thành viên trong gia đình có cảm xúc tiêu cực. Các hành vi điển hình: - Chỉ trích việc biểu lộ cảm xúc. "Đừng có nhạy cảm thế chứ". - Biểu lộ sự khó chịu, giận dữ khi người kia tiêu cực. "Mỗi lần con khóc đòi xem điện thoại là bố bực không tả nổi" - Dùng sự xấu hổ và đe dọa để khiến người kia "tắt đài". "Con mà không ngừng khóc là bố đánh đòn đấy"
Trẻ nhỏ lớn lên trong gia đình này sẽ có những tổn thương về cảm xúc và tự phán xét bản thân. Chúng học được rằng cảm xúc là điều gì đó nguy hiểm nếu biểu lộ ra sẽ có hậu quá xẩu, cần nên đè nén trong lòng. Chúng không có khả năng tự xoa dịu bản thân khi buồn bã như những đứa trẻ khác, vì vậy chúng gặp nhiều khó khăn hơn trong việc tập trung và nhận biết các tín hiệu giao tiếp. Điều này dẫn đến nhiều vấn đề về hành vi, thất bại trong học tập, rắc rối với bạn bè và các vấn đề sức khỏe mãn tính sau này. Khi trưởng thành, nó dẫn đến sự cô đơn.
Theo John Gottman, lý do cho việc gạt bỏ (dismiss) và phản đối (disapprove) của cha mẹ là vì họ sợ họ không thể kiểm soát được kiểm soát tiêu cực. Họ sợ rằng nỗi buồn sẽ biến thành trầm cảm, tức giận biến thành sự hung hăng, sợ hãi biến thành kinh hãi. Các cảm xúc mạnh này sẽ lấn áp các thành viên trong gia đình và dẫn đến những điều tồi tệ. Cũng có lẽ vì vậy mà họ muốn "dập" cảm xúc tiêu cực nhanh nhất có thể.

Kiểu ứng xử cảm xúc nào là tốt nhất ?

Mình không cần nói thì bạn cũng có thể đoán được đó chính là huấn luyện. Trong hai nghiên cứu kéo dài mười năm của tiến sỹ John Gottman với hơn một trăm gia đình, ông quan sát được: những gia đình tạo ra môi trường huấn luyện cảm xúc có kết quả tốt hơn nhiều so với những gia đình gạt bỏ, phản đối hoặc có thái độ buông thả đối với cảm xúc. Các cặp đôi chấp nhận, tôn trọng và trân trọng cảm xúc của nhau ít có khả năng ly hôn hơn. Con cái của họ cũng có xu hướng phát triển tốt hơn theo thời gian. Bởi vì những gia đình huấn luyện cảm xúc này tạo ra môi trường giúp trẻ em điều chỉnh cảm xúc, nên con cái của họ có thể tập trung tốt hơn so với những đứa trẻ trong các nhóm khác. Chúng đạt điểm cao hơn ở trường. Chúng ít gặp vấn đề về hành vi hơn và hòa đồng hơn với bạn bè. Kết quả xét nghiệm cho thấy chúng có ít hormone liên quan đến căng thẳng hơn trong máu và theo thời gian, chúng ít gặp phải các vấn đề sức khỏe nhỏ như ho và cảm lạnh hơn.

Ứng xử cảm xúc trong tình yêu

John Gottman không dùng từ huấn luyện mà thay bằng từ hòa hợp (attune) cho các cặp đôi. Cách gọi khác nhưng ý tưởng là tương tự: người yêu của bạn có cảm thấy sự hiện hữu của cảm xúc tiêu cực và biểu lộ nó là bình thường; người đó có thể hiện sự thấu hiểu và đồng cảm với bạn? Nếu bạn tìm được 1 người như vậy thì chúc mừng bạn, bạn là 1 trong những người may mắn nhất trên đời này. Còn nếu như người yêu có thái độ gạt bỏ hoặc phản đối thì bạn cần "khai sáng" cho họ, cho họ biết ứng xử cảm xúc nào là đúng và có lợi ích lâu dài cho mối quan hệ. Ai sinh ra đều cũng không hoàn hảo, biết hết cả. Nên nếu họ có khuyết điểm này thì cũng không phải là vấn đề lớn nếu họ chịu học hỏi và thay đổi. Nhưng nếu như họ không chịu thay đổi thì mình nghĩ bạn nên cân nhắc lại mối quan hệ vì nếu tiếp tục, bạn sẽ cảm thấy cô đơn, không có nơi nương tựa tinh thần khi có những cảm xúc tiêu cực do những điều trong cuộc sống đưa đến.
Bài viết đến đây là hết, cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc bài của mình. Nội dung trong bài được lấy từ quyển sách này. Sách rất hay khuyến khích các bạn tìm đọc.