“Sự sống nảy sinh từ trong cái chết, hạnh phúc hiện hình từ trong những hy sinh, gian khổ, ở đời này không có con đường cùng, chỉ có những ranh giới, điều cốt yếu là phải có sức mạnh để bước qua những ranh giới ấy...” 
(Mùa Lạc - Nguyễn Khải)
img_0
Tôi đọc được câu này trong khoảng thời gian tăm tối nhất của cuộc đời, khi cảm thấy mình như đồ bỏ đi, phụ kỳ vọng của bản thân và người nhà, uổng phí cả 12 năm đèn sách. Thật ra lúc ấy, tôi đã gần đi qua bóng tối rồi, vì ở sâu trong bóng tối người ta sẽ chẳng nhận thức được mình đang tự lưu đày chính mình thế nào chứ đừng nói là thấy khai sáng. Cho đến khi nhìn thấy cơ hội, tôi vẫn không thể mạnh dạn bước về phía trước vì sợ sẽ lại thất bại một lần nữa. Nhưng câu trích dẫn này đã kéo tôi lên khỏi vũng lầy của sự tự ti, dằn vặt đó, trở thành kim chỉ nam cho tôi phá vỡ những giới hạn, nới rộng vùng an toàn.
Đến bây giờ tôi vẫn dùng nó mở đầu cho mọi cuốn nhật ký mới. Và luyện viết hằng ngày với hy vọng biết đâu lời văn của mình một lúc nào đó sẽ có ý nghĩa to lớn với ai khác như cách tôi đã nhận được khi xưa vậy.
"Bạn đọc được cuốn sách hay, cũng giống như ăn sơn hào hải vị. Sau này có thể bạn sẽ không nhớ nổi nó là những món gì, trông như thế nào, nhưng tất thảy đều sẽ trở thành xương cốt và máu thịt của bạn".
img_1
Thực tình thì câu này tôi đọc được đúng 1 lần, ở dạng một bài dịch từ tiếng Trung ra không rõ tác giả nên chỉ nhớ mang máng và diễn đạt lại theo cách của mình. Nó trả lời câu hỏi “Đọc (hay rộng ra là học) nhiều như thế có nhớ hết không? Có vận dụng được hết không?” 
Đến Sherlock Holmes còn không nhớ 100% mọi thứ anh ta đọc hay học. Con người bình thường đều thế. Chúng ta không nhớ hết, cũng không áp dụng được toàn bộ, nhưng tri thức nhân loại sẽ chảy vào trong tư duy, trở thành chất dinh dưỡng cho bộ não và nhân cách ta. Những thay đổi tưởng chừng rất nhỏ nhưng ngày qua ngày không ngừng tích lũy sẽ khiến trí nhận thức của chúng ta đối với thế giới càng rõ ràng và cấp tiến.
“Because the sunset, like survival, exists only on the verge of its own disappearing. To be gorgeous, you must first be seen, but to be seen allows you to be hunted”. - On Earth, We're Briefly Gorgeous - Ocean Vuong
img_2
Ý tưởng này đã được tôi nói đến ở hầu hết các bài viết. Rằng đời người ngắn ngủi như vậy, chúng ta muốn sống một cuộc đời rực rỡ thì cần phải đón nhận. Nhưng mở lòng thì đồng nghĩa với việc có thể bị tổn thương (to be hunted) vì xấu - đẹp, thiện - ác luôn tồn tại thiết yếu bên cạnh nhau như hai mặt của đồng xu. Khép cửa tấm lòng để cô đơn thay vì tổn thương, hay mở lòng và sẵn sàng chữa lành để chắt lọc những điều tốt đẹp, tất thảy đều là lựa chọn của mỗi người.
img_3
“Thật ra, không thể nhẹ lòng cũng chưa hẳn đã là chuyện xấu. Cảm xúc đó có thể khiến em ghi nhớ lần thất bại này, thôi thúc em tiến về phía trước, tin một ngày khổ tận cam lai. “Cứ sống tốt thì sẽ dần nhẹ lòng, sống không tốt thì còn day dứt mãi không thôi.”” - Page: Thầm Yêu - Quất sinh Hoài Nam
Là một người khắt khe, đặt kỳ vọng quá nhiều vào bản thân, tôi thường dằn vặt chính mình vì không thành công như kỳ vọng, không đạt được cái này cái kia và rất hay tiếc nuối quá khứ. Rằng mình nỗ lực thế là chưa đủ, giá mà có thể làm khác đi, cố gắng nhiều hơn nữa. Mỗi lần sa chân vào việc phán xét bản thân một cách độc hại ấy, trích dẫn trên như một gáo nước lạnh giúp tôi tỉnh táo lại.
Tôi nhận ra, chúng ta tiếc nuối quá khứ chủ yếu là vì hiện tại tầm thường, chí ít là thiếu thốn so với ngày xưa. Khi bạn trở nên giàu có, bạn có thể hoài niệm khi còn nghèo để biết ơn và ra sức phấn đấu, nhưng bạn không tiếc nuối việc nghèo. Thứ bạn (có thể) tiếc nuối là sự vô lo vô nghĩ, không khí đầm ấm hay giấc ngủ ngon thuở hàn vi thực ra là vì hiện tại bạn có tài sản phải bảo vệ, có công việc cần hoàn thành, có trách nhiệm lớn phải để ý. Nhưng cảm giác ấy, cũng thoáng qua mà thôi. Suy cho cùng, nếu hiện tại tốt đẹp, chúng ta sẽ không nghĩ nhiều về quá khứ đến vậy. 
Nên khi thấy mình tiếc nuối hay hối hận vẩn vơ, điều đó chứng tỏ tôi vẫn chưa sống trong thực tại, vẫn chưa nhận ra và biết ơn về những gì mình có hay có thể có trong tương lai nếu cố gắng. Nhìn lại quá khứ không hề xấu, nó chỉ xấu khi bàn chân ta không chịu tiến lên phía trước để thay đổi mà cứ ao ước có cỗ máy thời gian để khắc phục sai lầm. Hối hận, vừa là điều cần thiết, lại cũng là thứ rất vô ích tùy theo việc người ta sử dụng cảm xúc đó để làm gì.
Còn bạn, bạn có tâm đắc trích dẫn nào không?