đôi lúc thấy cuọc sống mệt mỏi quá
Ngày qua ngày,tôi vẫn sống,vẫn chịu đựng,vẫn giả tạo với chính mình và mọi người xung quanh.Đôi lúc cảm thấy mình vô dụng quá,chẳng thể giúp gì cho những người thân yêu, lại chỉ là gánh nặng của họ. Tôi đã từng nhìn thấy giọt nước mắt của mẹ, nó ám ảnh lắm, nó làm tôi nhớ mãi. Tôi cũng nhìn thấy những đêm trăn trở của bố,lo lắng đến nỗi không ngủ được. Gia đình tôi,đã từng vô lo vô nghĩ. Giờ đây,tất cả đang đè nặng lên đôi vai của ba mẹ.
Bố tôi bị bệnh, tưởng như trải qua sinh tử,tưởng như đã tắt hi vọng. Nhưng còn nước còn tát,cả gia đình dồn tiền chạy chữa cho bố. Thế rồi bố tôi cũng khỏi bệnh, và gia đình cũng quyết định xây nhà. Căn nhà trước kia đã nứt nhiều quá, không thể chống đỡ nữa rồi. Khó khăn chồng chất khó khăn, những khoản vay nợ cũng vì thế mà nhiều lên. Làm ăn lại thua lỗ. Có đợt, lợn vịt vì dịch bệnh mà chết, cũng có đợt xuống giá trầm trọng. Mọi khó khăn ập tới,chồng chất,để lại biết bao nếp nhăn trên gương mặt bố mẹ. Mẹ nói năm nay là năm hạn tuổi bố,của đi thay người, ừ, hi vọng năm sau sẽ khá hơn. Có đến mấy năm liền như thế,bố vẫn muốn chăn nuôi, bố bệnh nên không thể đi làm nặng nhọc,đi làm xa. Gánh nặng dồn lên vai mẹ. Mẹ đi làm công ti, chủ nhật lại phun thuốc sâu. Mẹ tôi,người không cao,không béo,mẹ chỉ có 37kg,mẹ ngày càng gầy đi,ngày càng trở lên nhỏ bé. Chúng tôi lớn dần cũng có nghĩa là bố mẹ ngày càng già đi. Đôi lúc muốn lớn thật nhanh,để gánh bớt gánh nặng trên vai bố mẹ. Nhưng cuộc đời sao khgó khăn quá,mọi điều không như mơ,lại chỉ làm bố mẹ buồn phiền nhiều hơn. Ngày đặt bút đăng kí nguyện vọng là ngày bố mẹ lo cho con,ngày bước chân nhập học bố mẹ ngồi lo tiền nhập học,và rồi 4 năm sau,cả con và bố mẹ lại lo việc làm,lo lương...
Cho đến bây giờ,khi khó khăn ập đến,lại muốn được nghe thấy giọng của mẹ,nghe mẹ trách mắng mà lại nhẹ lòng hơn.
Cuộc sống của con,con phải tự quyết định,điều con làm,con phải chịu trách nhiệm,vậy sao con cứ mãi chạy theo quá khứ,để trở thành kẻ sống về đêm,khóc ban đêm,và thích bóng tối.Có phải,con đã quá mạnh mẽ,để không ai nhận ra,và rồi tự chìm ngập , tự đau...
Con,hi vọng một ngày,sẽ quên được quá khứ, sẽ trở lại con người của trước kia,cứ mãi như vậy,thực sự vô cùng mệt mỏi...
ds