Hình lấy từ Pinterest
Hình lấy từ Pinterest

Thứ tư,ngày 16 tháng 10

Tối hôm qua tôi không dám nhắn tin với cô ấy vì cái tính nhát gái như thường,cả đêm soạn tin nhưng không dám gửi.Hôm nay lại gặp mặt nhau chắc tôi chôn sống mình mất,bỗng dưng xin số người ta rồi không nói lời nào.Lén lút vào lớp rình xem đã vô lớp chưa rồi mới dám vào trong,nhưng xui thay vừa ngồi xuống chưa ấm ghế thì Nhi vừa vào lớp còn tôi xoay mặt đi như coi như chưa có chuyện gì nhưng có vẻ cô không bận tâm,vừa may vừa buồn.
Cả buổi học cứ liếc sang bên Nhi nghĩ ra cả triệu lý do để lo lắng "Cô ấy giận mình hả?","Hay ghét mình rồi ta?","Nhìn kì quặc và nhảm nhí lắm hả ta??", tự biên tự diễn đến nỗi khiến ông thầy giáo đang giảng bài gọi tôi lên bảng trong khi tôi có biết nãy giờ học gì đâu,và thế được lên sổ đầu bài,0 điểm về chỗ.Cố gắng quên đi nhưng không đáng kể.Ra chơi ngồi ăn mà như kẻ vô hồn nuốt đồ ăn không nổi.
- Mày không ăn hả? Cho tao nha,cảm ơn Tiết cuối ngồi đó với vẻ mặt kiệt sức không ăn không uống,bài học đây nhưng tâm trí trên mây khi đánh trống mọi người xếp cặp dọn sách vở ra về với tâm trí rối bời.Đi được nửa đường thì bị ai vỗ vai ngừng chân quay đầu lại,nghĩ là Tuấn nên vẻ mặt tỏ ra khó chịu hơn thường.
- Không nay cậu không khỏe hả?
Bất ngờ thay đó lại là Nhi khiến tôi lật mặt nhanh hơn cả lật bánh tráng,hoảng loạn trợn mắt,lắp bắp nhìn cô.
- Ờ-ờ không có!
- Thật không?
-... Cũng không hẳn là vậy,có chút mệt nhưng mình ổn
Nhi lấy tay áp vào trán tôi khiến tôi nóng bừng trước khi rút tay lại.
- Có vẻ nóng nhỉ? À mà đừng gọi mình là bạn,nghe xa lạ lắm
- À..vâng..
Trước khi lấy lại bình tĩnh tôi định xin lỗi vì chuyện hôm qua thì bị Nhi nói trước.
- Cũng trễ rồi mình về trước nha,có gì nói chuyện sau
- Tạm biệt..
Thật kì khi cô là người bắt chuyện trước nên tôi nghĩ buổi tối sẽ chủ động nhắn tin trước.Tầm 7 giờ tối tôi cứ xóa đi rồi soạn lại một tin nhắn,không biết nên nói gì bây giờ.Vò đầu cả chục lần khi để cái điện thoại xuống bàn vô tình ngón tay chạm vào nút gửi:"Cậu có rảnh không?". Vừa hoảng loạn và lo sợ cầm cái điện thoại lên định thu hồi thì Nhi trả lời:"Mình đang ôn bài kiểm tra ngày mai ấy,cậu học bài chưa?"
Tôi ngơ ngác khi biết mai có bài kiểm tra mà tôi không hề thay biết gì,thường thì tôi không quên thế đâu hoặc không học bài đa số là điểm trung bình khá có vẻ gần đây tôi xao nhãng quá rồi không tập trung trong việc học.Giờ đây là năm cuối cấp cứ nghĩ bản thân mà trượt hoặc đưa tấm bằng trung bình của mình ra xin việc làm,ai mà nhận đây?
Quên mất nhắn lại cho Nhi,tôi vội vàng nhắn lại cho cô:"Mình quên mất mai có kiểm tra học gì vậy"
Dòng tin nhắn hiện lên tức thì:"Vậy học cùng nhau ha mình mới ôn lại từ đầu á"
Nhìn vào dòng tin nhắn tôi vô tình mỉm cười lúc nào không thay vì sự dễ thương và giúp đỡ mọi người như tính cách của cô,quên mất cả chục tin nhắn của thằng Tuấn đang gọi tôi.Và thế cả đêm ấy tôi ngoan ngoãn học bài liên tục mấy tiếng đồng hồ cùng Nhi,một buổi học tuyệt vời nhất trước đến nay khiến tôi có động lực và hứng thú đến vậy.
(365 ngày tán tỉnh em,Trần Hoàng Kỳ Anh,2024)