365 ngày tán tỉnh em (Ngày 2)
Cậu thích một cô bạn cùng lớp năm cấp hai nhưng ngại bày tỏ đến khi một ngày cậu can đảm xin số của gái ấy,khởi đầu của một mối quan hệ.

Hình lấy từ Pinterest
Thứ ba, ngày 15 tháng 10
Khi đã tới lượt chúng tôi trực nhật,tiếng than thở và chán nản của thằng Tuấn cứ lảm nhảm bên tai tôi khó chịu muốn phát điên lên.
- Khang ơi Khang tao chán quá
- Làm nhanh đi rồi còn nghỉ chứ tao mệt mày rồi đấy
- Ê ê mày,tao có trò vui nè lấy mấy chổi này đánh lộn đi tao làm "con boss"
- Tao đi giặt khăn mày ở đó mà chơi đi con
- Ê ê sao bỏ tao một mình!!
Cầm mấy cái khăn đầy bụi phấn tôi xuống dưới bồn rửa tay chung của trường,thật sự mỗi lần làm công việc này phải có cơ bắp kỹ năng rèn luyện đỉnh cao để xả hết nước trong chiếc khăn này, nên mỗi lần làm xong đều đỏ cả tay.Xong việc thì tôi đi lên lớp nhưng đi qua dãy của mấy anh khối trên tôi đã tìm thấy một cảnh tượng kinh hoàng đến đau lòng,khi một anh lớn đẹp trai,thông minh nổi tiếng nhất khối đang tỏ tình Nhi lớp tôi và tôi thừa biết bản thân không có tư cách gì mà xen ngang chuyện này,cứ nghĩ một người mình thích mà là một kẻ khác cường tình khó chịu làm sao.Nhưng dù sao tôi cũng tôn trọng ý kiến kiến của Nhi với tư cách của một kẻ hèn nhát chỉ biết ngóng trông,tiếng cổ vũ hò reo của mọi người xung quanh tăng thêm sự tự tin của anh ấy.
- Vậy em có đồng ý không?
- Xin lỗi anh,em hiện tại chưa muốn yêu ạ
Một câu xin lỗi và cúi đầu khi cô ấy bỏ đi khiến nhiều người sốc đặc biệt là tôi,anh chàng đó ngơ ngác bất ngờ trước lời từ chối trong khi tôi thầm vui mừng.Nhưng nghĩ đi nghĩ lại một hồi trong lúc đi,về bản thân tôi,một kẻ vốn chẳng có gì với sự nhát gái là kẻ thua cuộc ngay từ ban đầu nhưng tôi vẫn chấp nhận nó,nhưng ngày ngày nó càng ăn mòn tôi giảm đi sự tập trung và âu lo.Tôi không muốn như thế,đúng rồi! Tôi không muốn và tôi phải can đảm chủ động để không phải tự dày vò mình và hối hận sau này.Tôi quay đầu lại và tìm Nhi,chạy khắp các dãy lớp học trống nhìn xuống sân trường mắt lướt khắp mọi nơi khi cuối cùng cũng thấy cô ấy đối diện phía bên kia.Tôi vội vàng chạy hết sức lực để không bỏ vụt mất những thứ quan trọng không thể bỏ lỡ.
- Đợi-đợi đã bạn ơi!
Nhi quay lại nhìn vẻ thảm hại ướt đẫm mồ hôi,thở hổn hển mà thật sự không cần chạy đến thế đâu nhưng mà tôi vẫn chạy vì lo sợ không còn cơ hội được nữa,làm mất hình tượng và chẳng được gì ngoài sự bối rối của cô.
- Cậu không sao chứ?
- À-hah..mình ổn
Vẻ mặt lo lắng chắc bây giờ cô ấy cũng nghĩ tôi là một kẻ lập dị kỳ quái.
- Cậu gọi mình có việc gì không?
- Chỉ là..
Đến đoạn này là tôi quên mất điều mình định nói,khốn nạn quá trí nhớ của tao ơi.
- À..là..là
Sự tự ti,lo lắng và sợ hãi đang dần dần bám lấy tôi.Nhìn gương mặt khó hiểu của Nhi khi nhìn tôi đang lắp bắp,xấu hổ đến dường nào.
- Cậu cứ bình tĩnh lại và từ nói,mình nghe đây
- Việc là..
Sau khi nghe lời chấn an của cô,tôi đã lấy thêm động lực và bình tĩnh khi cuối cùng cũng có thể nói ra những lời mình muốn nói rất lâu.
- Cho mình xin số của bạn nhé!
- Ừm được thôi
Đợi đã,sao đơn giản quá vậy.Khiến tôi bất ngờ đến mức trợn tròn con mắt nhìn Nhi khi cô viết giấy và đưa tôi số điện thoại rồi chào tạm biệt tôi,tôi vẫn đứng đó với tâm trí rối bời,nếu biết được mọi chuyện sẽ như này thì có lẽ tôi đã không im lặng suốt mấy năm qua.Một cảm xúc lẫn lộn,vừa vui vừa tiếc nuối khi về lớp với tâm trạng phấn khởi bất thường khi thằng Tuấn tỏ ra sợ hãi trước thái độ kì lạ của tôi hôm nay.
- Mày bị được vong nhập à?
- Ừ tao cũng nghĩ vậy
Khi tôi vứt cái khăn đi trên bàn và ngồi mơ tưởng đến tương lai sau này.Ôi chao! Cái cảnh đó thật tuyệt vời làm sao! Tôi nghĩ tôi có thể học cả mười tiết liên tục mà không chán.
(365 ngày tán tỉnh em,Trần Hoàng Kỳ Anh,2024)

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

