Đây là tấm ảnh ở nhà vườn An Nhiên (Huế) mà tôi và chị có dịp ghé qua vào mùa hè năm 2022.
Chúng tôi đến Huế vì lời hứa với nhau mấy năm trước đó, rằng hễ gì chị em ta phải làm một chuyến đi chơi chung. Bọn chúng tôi đến nhà vườn An Nhiên hoàn toàn là vô tình, không hề lên kế hoạch trước. Sau khi ghé qua làng cổ Bao Vinh, chúng tôi rong xe xuôi về hướng chùa Thiên Mụ. Trên đường đi, chúng tôi thấy một vài cô chú dừng lại chụp hình trước một cổng nhà cổ kính nên cả hai dừng xe và tiến vào. Thế là tấm hình này ra đời. 
Trong khuôn viên nhà cổ, chúng tôi được chị hướng dẫn viên kể về lịch sử hình thành ngôi nhà và thảo luận với nhau về những câu chuyện mà chúng tôi đã biết trước đó. Tôi được biết thêm về gia phả nhà chị bạn đồng hành cũng như có thêm hình dung về tầng lớp trí thức vắt ngang giữa hai hành lang lịch sử. Nội thất, cảnh quang và những câu chuyện bọn tôi được nghe hôm ấy khiến cho thời gian tại An Nhiên như dừng lại. Như thể, khi chúng tôi bước khỏi vòm cây này, chúng tôi sẽ bị những bộn bề ngoài kia bủa bây, không nhìn thấy được hạnh phúc. 
Chuyến đi Huế không chỉ là một lời hứa của chúng tôi mà còn là thời điểm chị trải qua một số chuyện và tôi vật vã với việc học của mình. Chúng tôi bế tắc trong cuộc đời của mình. Rất lâu trở về trước, tôi biết rằng, những chuyến bay chỉ khiến tôi bỏ lại rắc rối của mình, cho tôi không gian để sống một cuộc đời khác, tạm thời. Khi trở về, tôi vẫn phải đối diện và giải quyết nó. 
Nhưng ít nhất, tôi đã có thêm thời gian để suy nghĩ, sống và ôm lấy những người thân yêu. 
KKC.