#34-40: Tôi không là tôi nữa...

#34: 

Mỗi tối khi nhắm mắt
Một tôi đã chết rồi,
Để mỗi sáng tới nơi,
Tôi sinh ra lần nữa.

Cái chết luôn gõ cửa
Đón sự sống ra đời.
Ngày qua ngày cứ trôi,
Tôi không là tôi nữa...

11.11.2019

#35: 


Lòng tôi như suối nhỏ
Róc rách chảy không ngừng
Thăm thú khắp khu rừng
Miệng tưng bừng ca hát.

12.11.2019

#36: 


Đói thì phải ăn thôi
Mệt thì phải nghỉ rồi
Buồn thì ta ngồi khóc
Giận thì ta gắt gỏng

Ngừng ép mình khó nhọc
Diễn vai diễn cuộc đời
Chuốc về những ỉu ôi
Không tìm ra mình nữa...

13.11.2019

#37: 
Nhúng đầu mình vào nước
U u và u u
Ngạt mũi, tai ù ù,
Nhấc lên, cầu tỉnh ngủ.

14.11.2019

#38: 
Thật khó biết thế nào là được - mất!
Được là khi có cái để mất rồi?
Mất là gì giữa vũ trụ sinh sôi
Từ khoảng trống mà tạo ra tất thảy?

15.11.2019

#39: 
Những nỗi buồn nguỵ tạo,
Được tạo ra để ngày kia đón niềm vui tới.
Những lắng lo nguỵ tạo,
Được tạo ra để tận hưởng sự mãn nguyện tận cùng.
Những cái tôi nguỵ tạo,
Được tạo ra để đặt chân vào câu chuyện,
Để khóc, để đau, để oán than và giận dỗi,
Để cười, để vui, để sung sướng đủ đầy...

16.11.2019

#40: 

Tôi chỉ muốn nổi trên mặt nước
Là là trôi tới muôn nẻo muôn đường
Tôi chẳng muốn mình ngã xuống, bị thương
Khi lao đi trên đỉnh đầu ngọn sóng

17.11.2019

17
1124 lượt xem
17
2
2 bình luận