Tôi là một kiểu người cứ sau một chặng đường thì sẽ nhìn lại những nơi mình từng đi qua.
10 qua, tôi thay đổi từ một người tồi tệ trở thành một người bớt tồi tệ hơn. Tôi thường không xác định bản thân là một người tốt hay lương thiện, tôi cho mình là một người sống bớt tồi tệ hơn mình ngày hôm qua. Sau 10 năm, tôi có nhiều thay đổi, về cả tính tình lẫn ngoại hình bên ngoài. 
Nhiều năm về trước, tôi là một người hay nói. Hay nói ở đây theo cả hai nghĩa là muốn nói và dối trá. Tôi nói nhiều, tính cách cũng có phần láu táu khiến cho bản thân rất nhiều lần phải ân hận về những điều từng làm. Tôi từng nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của mọi người khi nghe tôi trao đổi, từng nghe thấy những lời nhận xét của mọi người với cách hành xử của mình. Về sau, khi đã bình tĩnh hơn, tôi thường không hay lên tiếng trong đám đông, cũng chẳng mấy khi tranh luận về những chuyện không phải của mình. Tôi hạ tông giọng và chỉ nói khi nó đề cập đến chuyên ngành mà tôi theo đuổi. 
Về ngoại hình, tôi không thay đổi nhiều về cân nặng. Tôi cắt tóc và thường mặc các trang phục tối màu, cùng 1 kiểu thiết kế. Khi lớn hơn, tôi nhận ra sự đơn giản khiến mình suy nghĩ đơn giản và sống một cuộc đời cũng giản đơn. Bây giờ, tôi hay mặc áo cổ rùa màu đen, quần tây màu đen, chân đi giày bệt hoặc giày đen nốt. Một phần là do tôi mập, một phần khác là khi làm thế, tôi không cần suy nghĩ nhiều về câu hỏi: Hôm nay tôi mặc gì?
Tôi đã không còn đi kiếm những nơi lao xao. Tôi hy vọng mình được trở về nhà mỗi đêm, làm những điều mình thích và dành nhiều thời gian để suy nghĩ, chiêm nghiệm bản thân. Những lúc phải ra đường, tôi thường chọn những quán ăn, tiệm nước ít người lui đến, ít nổi đình nổi đám trên MXH. Tôi nghĩ rất ít về tiền bạc. Đôi khi, tôi đoán là do mình nghèo nên mình cho là thế nhưng quả thật, tôi không có nhu cầu kiếm nhiều tiền hơn. Tôi mong giúp được một ai đó nhìn thấy mình. Giống như lá số tử vi đã ấn định về cuộc đời tôi, tôi sẽ không giàu.
Sau 10 năm, tôi cũng trở nên trầm mặc hơn. Tôi không còn nhiều niềm vui như thuở trước. Tôi ít nói, ít cười và cũng ít khi thấy vui vẻ với nhiều thứ chung quanh. Thay vào đó tôi tập trung sống cuộc đời của mình và cứ vậy mà nhìn thời gian trôi qua. Khi thấy người khác bận rộn, tôi rất hay thường hỏi rằng, họ làm gì mà giỏi thế.
Còn tôi thì tôi chẳng làm gì cả, chỉ mải ngồi chơi mà thôi. 
KKC