Hôm nay lòng mình tràn ngập tự vấn và nước mắt, không phải vì thi cử, không phải yêu đương, không phải chuyện học hành, không phải vì thiếu tiền hay gì cả mà mình tự vẫn về nhân cách của mình? Mình là người như thế nào?
Hôm nay mình cãi nhau với anh mình, chỉ vì vụ cái chìa khóa cửa. Tính mình rất nóng nên một khi đã cái mình sẽ cãi cho bằng được mặc ai đúng, ai sai, mặc bản chất sự việc như thế nào. Thế nhưng có lẽ lần này mình sai rồi. Lúc cãi nhau anh mình có bảo "Mày cứ sống thế đi, lúc nào mày cũng nghĩ mày hơn người khác". Làm mình vừa tủi vừa suy nghĩ nhiều lắm vì có khi đúng thế thật.
Mình sẵn sàng vì đứa bạn đại học mới quen mà dậy từ 6 giờ chỉ vì nó đi học sớm và cần người chơi? Mình sẵn sàng ngon ngọt hỏi thăm mấy người lạ mới quen trên đại học, vì muốn được lòng người khác, vì muốn người ngoài nhìn vào bảo mình tốt, mình hay.
Mình sẵn sàng đeo đuổi một thằng điên quen trên mạng, mất tiền đi ăn, đi chơi, quà tặng nó, ib hỏi han, lo lắng cho nó cả ngày?
Thế nhưng gia đình mình thì sao? Bố mẹ là người vất vả nuôi mình ăn học 19 năm. Mẹ sẵn sàng ra ở cùng mình những ngày mình chưa tìm được bạn roommate. Bố sẵn sàng đi từ Hòa Bình ra Bạch Mai lấy thuốc cho mình rồi lại quay về trong một buổi chiều vì mình bảo không chịu nổi áp lực thi cử, Rồi mình không uống? Chị mình luôn chăm chút, hỏi han, nhường nhịn, nấu ăn, chăm mình từ lúc mình bị bệnh đến bây giờ. Anh, mẹ mình vì một tối mình chợt bảo muốn đi học mà lặn lội cả sáng trời mưa, bỏ công bỏ việc đi tìm nhà cho mình ở?
Còn mình thì sao? Đi hỏi han quan tâm, ngon ngọt với người ngoài mà đã bao giờ hỏi han được gia đình tử tế? Đeo đuổi, tặng quà cho cái thằng bảo "Em làm anh bất an, anh sẽ ngủ với người khác?" nhưng đã bao giờ tặng được anh trai cái gì ra hồn? Sợ mất lòng người ngoài nhưng về nhà cũng nào cũng cằn nhằn trút giận vào mẹ
Mỗi khi mẹ chiều thằng Tôm, mình lại mắng mẹ thậm tệ vì đấy là chiều hư nó. Nhưng nhìn mình có quyền gì mà nói chứ khi 19 tuổi vẫn ngửa tay xin mẹ từng đồng? Khi thức ăn vẫn có người dọn tận mồm, quần áo có người giặt, nhà có người lau
Hay với bạn bè cũng vậy, mình sãn sàng dành thời gian cho thằng ất ơ nào đấy trên mạng, sãn sàng sang tận Cầu Giay mất gần 100k grap đi sinh nhật đứa bạn đại học mới quen mà không dành nổi 1 ngày cho đứa bạn thân bao lâu nay nghe mình tâm sư, trút bỏ nỗi lòng? Không dành nổi lời quan tâm hỏi han, một món quà sinh nhật đường hoàng cho họ, cho gia đình?
Ngày trước cũng thế, mình nổi nóng với cô Hương được cũng vì cô hiền, cô không muốn chấp, khống muốn đẻ bụng mình
Mình thấy mình sống tệ quá, mình cứ coi mình trên mọi người nhưng thực ra mình toàn bắt nạt người hiền? Sao không ra ngoài kia vẫy vùng với thiên hạ đi? Mình toàn thể hiện mình hiểu biết,hơn người, là nhất với gia đình mà không biết mọi người vì thương mà nhường mình thôi?
Ngày trước cũng thế, mình nổi nóng với cô Hương được cũng vì cô hiền, cô không muốn chấp, khống muốn đẻ bụng mình
Mình thấy mình sống tệ, mình thấy anh mình nói đúng, mình thấy hôm nay mình sai!!!