Hôm nay, tôi nghĩ tôi đã biết mình nên viết cái gì vào trong sớ văn thơ mà tôi đã lên kế hoạch tự rất lâu rồi.
Tháng 7 thì phải, phải không nhỉ ?
Tôi đã tìm hiểu một chút về tác giả của bộ phim Đàn Cá Gỗ, thật ngạc nhiên và có chút hãnh diện rằng ở thế hệ của tôi cũng có người đã tạo ra được 1 bộ phim có chiều sâu như thế nhưng mau chóng tôi nhận ra rằng suy nghĩ của anh Đạo Diễn đó thật sự nông và bộ phim đó chỉ giống như là 1 cái tình cờ bất chợt. Tình cờ trở thành 1 bộ phim hay, tình cờ rời khỏi tầm kiểm soát của vị đạo diễn đó và trở thành 1 khó báu hiếm giữa dòng phim rác ngoài kia.
Điều tình cờ hơn sau tất cả tôi nhận ra được rằng phim đó lại được cánh diều vàng công nhận và trở thành điểm sáng lớn nhất trong cái giải cỏ này.
Nói ví von thay lựa chọn trước kia của anh Đạo Diễn này khi là bác sĩ lại là 1 lựa chọn có phần kì lạ và đúng đắn chăng, bởi ông anh ấy đã có được bàn tay mổ sẻ tài tình đến lỗi. Chỉ mấy tháng quay phim cùng với người dân nơi xứ Nghệ đã có thể truyền tải được trọn vẹn nỗi khổ của người dân nơi làng trài.
Không lựa chọn
Không tương lai
Không hy vọng
Không thôi lo lắng
Nếu có thể tập hợp các chữ không của những người dân nghề lưới, tôi sẽ chẳng thể nào tóm gọn chúng lại được. Cái khắc khổ ấy đã dần ngấm vào máu của tôi rồi chăng, hoặc chính xác nếu miêu tả đúng hơn thì là của mẹ tôi mới phải.
Bà đã luôn phải chịu đựng nỗi đau của sự cô đơn 1 mk trong suốt khoảng thời gian mà bố tôi đi Hàn, người đàn ông mà tôi chẳng thể làm thân nổi dù đã hơn 20 năm trôi qua, có lẽ vì thiếu vắng đi tình thương của người bố chăng ? Tôi không rõ nữa…
Tôi chỉ nhớ rằng trong tâm trí tôi, mẹ tôi đã cố gắng nuôi lớn 3 đứa con chúng tôi nên người tốt nhất có thể, bà bao bọc lấy đứa con là tôi, cho tôi được những thứ đẹp nhất trong cả 3 đứa.
Hửm…tôi nghĩ có lẽ vì tôi là con trai chăng. Tôi cá là thế, nhưng tôi cũng thừa nhận rằng cách dạy đó của bà là sai trái. Chỉ khi lớn hơn 1 chút tôi mới nhận ra khi nhìn những đồng bạn trang lứa có thể đưa ra 1 quyết định dứt khoát nhưng ở phần nào đó trong tôi lại luôn có sự lưỡng lự.
Tôi đổ thừa…Tất cả những lỗi lầm ấy là do mẹ tôi. Ngay cả những việc làm của bố cũng thế, cũng bắt nguồn tự mẹ vậy nên tôi đã mắng bà ấy, cả bố tôi cũng thế. Tôi không nghĩ chỉ vì những lời nói như thế của tôi sẽ khiến cho con người ấy ngã gục.
Mẹ tôi bảo, không, mẹ tôi chẳng nói gì cả vì nó đều đã biểu hiện qua ánh mắt trống rỗng của bà. Bà hiểu những sai lầm của mình trong quá khứ bà hiểu ngay cả những đau đớn hiện tại cũng do mình gây ra. Đôi khi qua cuộc điện thoại tôi cũng có nghe qua 1 chút giận hờn của tuổi “trẻ” rằng việc chấm dứt cuộc sống sẽ giúp bà tốt hơn ( Mẹ tôi hay ví bà với mẹ của bà ). Nhưng bà vẫn có thể kiên cường để sống tiếp cho đến giờ này, có lẽ bà vẫn có nhiều thứ để luyến tiếc cuộc sống này hơn đám trẻ là chúng tôi đây sẽ vứt bỏ đi tất cả vì nghĩ mọi thứ không còn gì cả. Tôi nghĩ bà yêu chúng tôi nhiều hơn tất thảy, yêu cả chồng bà là bố tôi nữa.
Vậy nên bà vẫn ở đây…
Phần nào đó thì hình ảnh của mẹ tôi cũng giống như người đàn bà làng chài trong chiếc thuyền ngoài xa, mỗi tội mẹ tôi sẽ chẳng khổ hơn người đàn bà mặt rỗ ấy. Vì nếu để so sánh thì tôi nghĩ bà ngoại tôi chính là một ví dụ điển hình như trong truyện. Lớn lên trong khoảng thời gian bộ truyện được ra mắt. Không những thế bằng một cách thần kì nào đó hình ảnh của gia đình ông bà ngoại tôi thì thật sự quá giống
Tuy chẳng phải thức cả đêm để đi đánh bắt cá nhưng khi nhớ lại hồi còn bé ông bà ngoại tôi vẫn sẽ thức dậy thật sớm để ra đồng muối và bắt đầu cái routine của mọi ngày. Tôi không hiểu lắm nhưng hồi đó tôi nghĩ làm đồng muối thật vui nhưng quả thật là 1 suy nghĩ ngây thơ đến ngớ người mà 9h sáng thì ăn cơm ( Haha, thậm chí tôi còn hỏi ông bà tại sao lại phải ăn cơm sớm vậy ạ. Đến bây giờ, tôi cũng không nhớ bà ngoại tôi trả lời sao nữa ) à và còn 1h chiều đi làm và 5h về ăn cơm nữa. Dường như đã quen với lối sinh hoạt ấy tự rất lâu chắc là vì ngày xưa chưa có điện chăng…nhỉ ?
Nói bông đùa z thôi, điều quan trọng nhất tôi khẳng định được bà ngoại giống người đàn bà làng chài đó là vì tôi được nghe kể rằng ông ngoại tôi khi còn trẻ là một người rất nóng tính, ông tôi hay uống rượu, đó là điều chắc chắn vì h ông đang bị gút và khó có thể đi lại 1 cách bình thường được.
Ông tôi đã từng đuổi rượt đánh bà tôi thì phải…Quả thực tôi ước tôi có thể níu giữ lại những kỷ niệm của tiền kiếp vì biết đâu tôi có thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra trong quãng thời gian đó chứ. Phải không ?
À, tuy đoạn văn của ngày hôm nay có vẻ hơi rối ren hơn chút rồi. Nhưng tôi vẫn nhớ tôi cần phải làm gì để kết thúc câu chuyện của ngày hôm nay cũng như kết thúc đi cái nostalgia này, dù rằng nó chẳng liên quan là bao.
Điểm kết thúc của chiếc thuyền ngoài xa chính là điểm kết thúc của phim Đàn Cá Gỗ. Một sắc hồng của ánh bình minh sẽ trở thành kim chỉ nam cho cuộc sống này. Dù rằng cuộc sống của tất cả mọi loài sẽ trôi đi một cách bình thản nhưng ở đâu đó trên thế giới. Miễn là còn ngày mai, miễn là còn sự sống của những kẻ khốn cùng nhất thì bức tranh vô sắc của quá khứ sẽ được lên màu từ ánh hồng của tuổi trẻ. Tuổi trẻ của bạn, tuổi trẻ của tôi hay đó có thể là tuổi trẻ của một mầm non mới nhú mà chúng ta đang cầu nguyện sẽ nuôi dưỡng chúng lên người.
Phần kết của hôm nay đến đây là hết, cảm ơn bản thân tôi đã nhớ và viết ra ( vỗ tay, vỗ tay )

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

