Bắt đầu như nào đây nhỉ ? (anh mong rằng anh sẽ không phải dùng câu này để mở trong các bài tới ).Mai sẽ lại là một ngày khá quan trọng đối với anh nên anh muốn viết một chút để sau này có thể đọc lại và cũng đương nhiên là viết cho cả em nữa. Ngày mai lại là ngày anh bắt đầu một năm học nhưng khác với mọi lần tâm trạng anh lại vui hơn một chút vì nó là năm học cuối cùng của anh chỉ 10 tháng nữa thôi là anh sẽ không phải đến ngôi trường đấy nữa. Nghe khá ngược đời đúng không ? Vì thông thường mọi người sẽ cảm thấy tiếc nuối, buồn bã vì cụm từ "năm cuối" đấy. Nhưng mà anh không phải mọi người, anh khác họ.Không biết vì sao nhưng anh ghét cay ghét đắng nó, ngôi trường ấy anh biết mình không thuộc về nó, nó không dành cho anh ngay từ ngày đầu tiên. Và sự tiếc nuối mà nó mang lại cho anh vẫn đang ăn mòn anh qua từng ngày. Anh biết anh đã lãng phí 3 năm mà được cho là đẹp nhất đời học sinh. Anh có lẽ sẽ chả có gì sau 10 tháng nữa từ bạn bè cho đến thầy cô các ký ức, kỷ niệm. Những người bạn anh quen thì sẽ đi du học các thầy cô thì em biết mà. Họ không thực sự tốt, vài người trong số họ thì khá tệ nhưng không có ai thức sự làm anh ấn tượng ngoại trừ cô văn. Anh không biết vì sao nhưng mọi người thường nghĩ anh buồn do sự cô độc chứ không bao giờ là sự tiếc nuối cả . Ai cũng nghĩ vậy, có lẽ là do phần lớn thời gian anh ở một mình. Nhưng thực tế là anh chưa bao giờ thấy cô độc, anh thích việc đấy, anh yêu việc được ở một mình. Cô đơn, lẻ loi là những từ chưa bao giờ xuất hiện trong đầu anh hay anh cảm thấy vậy vì anh đã quá quen với nó rồi và như đã nói bên trên anh thích việc đấy. Nhưng bạn anh ở đây cũng không quá tệ: mình,Aminh,Fanh,Mpp v.v. Họ đều là những người bạn tốt và anh đều coi họ như những người bạn anh thân và quý. Anh chỉ buồn rằng họ sẽ không ở đây lâu nữa. Vẫn có những người làm anh thấy ấn tượng như Trung ở TA1. Sau 1 năm Trung đã hỏi anh câu: Mày đã thấy vui hơn chưa ? Việc đấy làm anh thấy bất ngờ vì đến chính anh còn không nhớ rằng đã kể Trung rằng anh thấy không vui đến mức nào khi anh ở ngôi trường này. Anh vui khi biết rằng vẫn có những người tốt như vậy xung quanh anh. Nhưng mà về anh vậy đủ rồi, chúng ta nói về em chút nhỉ. Ta còn 13 tháng cho đến thời hạn. Anh vẫn nuôi một hy vọng rằng em vẫn ở đây và em sẽ đến sớm. Dù tất cả mọi thứ trong anh từ linh cảm, logic đều nói điều ngược lại. Đây là lần duy nhất anh mong rằng anh sai vì dù em có tin hay không thì anh vẫn yêu em nhiều lắm. Cho dù những lời nói và hành động của anh có khác với việc đấy chăng nữa. Anh biết anh là một thằng tồi nhưng mà anh mong em hãy tin anh. Nhưng mà dù gì đi chăng nữa anh vẫn phải cảm ơn em. Ta đã quen nhau hơn 10 năm rồi và trong 2 năm qua em là nguồn độc lực lớn nhất của anh.Em là người giúp anh vào giấc ngủ mỗi đêm, kéo anh dậy vào mỗi sáng và giúp anh vượt qua hằng ngày. Em không biết anh biết ơn em đến nhường nào đâu. ( Anh thực sự đang không biết kết như nào ). Anh mong rằng sẽ được gặp lại em sớm. Dù cho như nào đi chăng nữa cám ơn em vì đã luôn đi cùng anh. Anh mong rằng em sẽ tìm được bài viết này.

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

