Đã hơn nửa tháng, từ ngày tốt nghiệp, và cũng là ngày tôi nhận được quyết định công tác vào Nam, có thể là Sài Gòn - nơi mà tôi chưa từng có chút tò mò, hay trông mong. Khác biệt với Hà Nội, từ những ngày đầu biết đọc sách, Hà Nội trong tôi là một mục tiêu để bản thân hướng tới. Tôi đã từng tưởng tượng và tự nhủ sẽ cố gắng ra thăm Thủ đô ít nhất một lần, hít hà cái không khí mùa thu, và bước đi trên những con đường đầy lá vàng rơi được tả trong mấy bài viết, bài hát... Năm ấy, tôi sung sướng điên người vì đỗ vào ngôi trường yêu thích, đồng nghĩa với việc sẽ trải qua 6 năm đại học gắn liền với Thủ đô. Sau mấy bỡ ngỡ, ngạc nhiên ban đầu vì cái nóng điên người mỗi mùa hè còn hơn cả miền Trung nắng gió quê tôi, hay mùa đông vừa khô, vừa rét, vừa nắng thật khó chịu đến nứt nẻ da thịt, thành phố này vẫn vậy, đẹp, đặc biệt, và khiến tôi quyến luyến vô cùng.
Xa Hà Nội, khoảnh khắc cầm tờ giấy công tác in dấu đỏ trên tay, tôi chỉ muốn bật khóc tại chỗ, nhưng chẳng dám. Mãi đến lúc tỉ tê với mẹ, tôi mới có thể giải tỏa lòng mình. Tôi thèm được như mấy đứa bạn. Tôi nhớ đến độ trong mỗi khoảnh khắc thoáng qua ở nơi xa, những cơn gió man mát, những chiếc lá vàng rơi, bầu trời bình yên, đều mơ màng tự hỏi: "thời tiết giống mùa thu Hà Nội ghê", hay "không biết trời Hà Nội lúc này có đẹp, hoàng hôn có rực rỡ như này không nhỉ?"... Cứ thế, dù không hẳn thường xuyên 24/24, nhưng chỉ cần não bộ ngơi nghỉ, tôi sẽ lại khắc khoải về thành phố ấy trong thứ cảm xúc lâng lâng, man mác thật khó tả.
Và trong mỗi nỗi nhớ, cậu ấy lại xẹt ngang qua trí nhớ của tôi, vỏn vẹn vài giây hay chục giây ngắn ngủn, chẳng quá bận tâm hay buồn bã. Tôi biết cậu đang chìm trong những bộn bề công việc của một BS mới ra trường ở một bệnh viện tuyến cuối... Cứ thế chẳng rõ là tôi nhớ cậu, hay tôi đang nhớ Hà Nội - thành phố mà tôi đã yêu từ những ngày cấp hai, và sau đó là suốt quãng thời gian sinh viên rực rỡ gắn bó với Thủ đô, với bạn bè, với cậu?
Tôi kể điều này với bạn thân, và nhận lại bởi những câu đùa rằng tôi chỉ là đang nhớ cậu, nên mới nhớ Hà Nội đến vậy. Cô ấy vạch trần việc tôi đã cư xử khác lạ và ngốc nghếch như thế nào mỗi khi bên cạnh cậu ấy. Rằng tôi nói năng nhẹ nhàng hơn, giọng ngọt ngào hơn, mắt lấp lánh hơn, và cười nhiều hơn. "Chị có biết những thay đổi đó rõ ràng lắm không, mỗi mình chị ko nhận ra thôi!" cô bạn vẫn tiếp tục khúc khích, mặc dù tôi đã ra sức giải thích rằng tôi vẫn vậy, vẫn chỉ là phép lịch sự như với mọi người, và tôi cười nhiều vì lúc đó đáng cười thôi... Không chỉ bạn thân, mà mấy đứa bạn chơi cùng khác, đều trêu tôi như vậy. Điều này khiến tôi không khỏi bận tâm, bởi tôi cảm thấy bản thân chẳng quá ghen tuông nếu cậu ấy có hẹn hò cùng ai khác, hay thân mật với cô gái nào đó, tôi cảm thấy chẳng quá thích cậu ta như cái cách lũ bạn mô tả. Ấy vậy mà, tự dưng được "hiểu" và "nhìn" thấy như vậy, tự hỏi liệu có bước nào tôi đã bỏ qua khi xác định chính xác cảm xúc thực sự của mình?
Hà Nội cũng là nơi tôi đã bắt đầu và kết thúc hoàn toàn mối quan hệ từng thân thiết nào đó, và như bao người, bao câu chuyện khác, chúng kết thúc trong sự im lặng. Chính vì không rõ lí do của ai, nên người ở lại vẫn chưa thể thoát ra những hồi ức tình bạn đẹp đẽ đã qua, có luyến tiếc, có nhớ nhung, và nỗi buồn xen lẫn. Cứ thế, chúng lộn xộn và khó hiểu, khi chính tôi cũng ko thể làm rõ ràng cảm xúc của mình thực sự thiên về ai, chuyện gì, cái gì là nhân tố quyết định.
Tôi biết quanh đi quẩn lại cũng chỉ là một thành phố, rồi sẽ lại có những người "đặc biệt" ghé thăm cuộc sống của tôi, họ đến rồi lại đi. Rồi biết đâu rằng, ở thủ phủ mới ấy, tôi sẽ lại yêu nó như cái cách tôi yêu quê nhà, và tương tư Hà Nội. Chỉ là thời gian này, mỗi ngày trôi qua, tôi đều đắm mình trong nỗi nhớ, vài ba cái suy nghĩ ngớ ngẩn rằng liệu bản thân có thể trở lại để được lần nữa sống trong Hà Nội được không, dù trong hoàn cảnh cá nhân tôi, đó là điều rất khó để thực hiện được...