Giá mà viết đồ án cũng dễ có cảm xúc như viết văn. :)
Hôm nay thứ 6, ngày đầu tiên của tháng Mười hai- tháng cuối cùng của năm 2017.
Chủ đề không mới nhưng cũng chưa bao giờ là cũ. Là con gái, nên đẹp hay nên giỏi?
Trước khi bàn luận dông dài, tôi muốn nói là tôi rất yêu cái đẹp. Trai đẹp, gái đẹp, trẻ con đẹp, cụ ông cụ bà đẹp,... tôi đều không tha. Đi đường luôn trong tình trạng thỉnh thoảng lại đơ người đứng ngắm. Có lần bị hai cô học sinh phổ thông nhìn như biến thái vì mải mê ngắm chân. Trách tôi sao? :) Không phải mặc quần ngắn ra đường là để khoe chân nõn nà sao? Tôi nhìn ngẩn ngơ cũng là một kiểu của sự biểu dương, tán thưởng mà? Còn đỡ biến thái hơn là nếu tôi chạy lại khen: Chân hai em đẹp quá! Đúng không nhỉ?
Thật ra, con người hay con gì cũng đều yêu cái đẹp như nhau. Đừng nói với tôi rằng bạn quan tâm đến nội tâm, bản chất của con người hơn là quan tâm đến hình thức. Mọi lời nói rằng cái nết đánh chết cái đẹp đều là ngụy quân tử. Nó chỉ hướng chúng ta đừng bị cái vẻ bề ngoài làm hình thành nên một cách nhìn phiến diện về một con người. Thời đại này, ngoại hình bắt mắt, ưa nhìn cũng là một điểm cộng, quyết định giữa thành công hay thất bại. Vì ngoại hình là thứ bên ngoài, trực tiếp để lại ấn tượng đầu tiên với người đối diện. Cá nhân tôi cũng không đánh giá cao những người đến gặp tôi mà quần áo không chỉnh chu, quá xuềnh xoàng, đầu tóc không chải, răng không đánh! Ngoại hình được chau chuốt chỉn chu khi đi ra đường cũng là một cách thể hiện sự tôn trọng chính bản thân và tôn trọng người đối diện. Đôi khi ngoại hình cũng khiến nảy sinh một hảo cảm, một thứ gọi là khí chất khiến người đối diện được tin tưởng, được khuất phục,... Nhưng thật ra nhiều người không có ngoại hình bắt mắt vẫn có những loại khí chất rất thu hút, rất đáng tin. Quan trọng vẫn là quan tâm đến sự gọn gàng, nề nếp của bản thân.
Đối với con gái, nhiều người có quan điểm khác nhau về việc trang điểm và ăn mặc. Với quan điểm cá nhân, thì tôi nghĩ, gọi là phái đẹp mà lại cấm làm đẹp thì chẳng khác nào gọi là mâm cỗ mà lại chỉ để úp lồng bàn. :) Mà chẳng nói đâu xa, nhu cầu làm đẹp không chỉ ở phụ nữ, cánh đàn ông cũng ngày càng quan tâm đến nhu cầu về đẹp. Không dưng lại đi sản xuất dầu gội nam, nước hoa nam, sữa rửa mặt nam, son nam,... làm cái gì? Đúng không? Bản thân tôi không biết trang điểm, chỉ biết tô chút son. Và tôi thấy đó là một thiếu sót của bản thân. Thỉnh thoảng vẫn mang tâm nguyện học trang điểm nhưng không đam mê nên lại bỏ. (Thật ra là lười, ngại phức tạp nên bỏ. Đổ vạ nghe cho ngầu vậy thôi. :) ) Nhiều bạn nam nói thế này, lên đại học thấy kiếm được con gái mặt mộc khó ghê. Nhìn đâu cũng thấy búp bê mặt phấn. :) Không đẹp thì các anh chỉ chỏ "con kia đen thế", "môi con kia thâm thế", "con kia nhà quê thế",... Đẹp rồi thì các anh lại đòi hỏi phải mộc mạc, giản dị, không đua đòi phấn son váy áo,... Đấy, lại nói đến đua đòi. Rất rất nhiều người có cái nếp nghĩ cổ hủ kiểu, phấn son váy áo này nọ  là đua đòi, là hư hỏng. Tôi cũng tự hổ thẹn vì thỉnh thoảng cũng có những suy nghĩ rất kiểu gia trưởng. Nhìn thấy một em gái cấp 3 trang điểm, liền nghĩ, trẻ con giờ thật ăn chơi, chẳng lo học hành gì. Không như mình ngày xưa. :) Thế rồi giật mình nhớ lời bố mẹ hồi bé vẫn rao giảng "chúng mày bây giờ là sướng hơn bố mẹ lắm rồi đấy." Thấy có một sự tương đồng không hề nhẹ. :) Thật ra có mấy em học sinh của tôi học giỏi lắm, thông minh lắm, cũng xinh lắm, điệu đà đáng yêu lắm.  Tiếp xúc nhiều mới hiểu con người, chứ nhìn mặt không đoán được gì đâu. :) Cũng có nhiều em rất mộc mạc, nhưng hỏi thử thì các em cũng rất thích điệu, rất thích xinh, chỉ là từng nghe bố mẹ, ông bà,... dè bỉu "con kia phấn son không lo học hành. Mày đừng có đua đòi như nó nghe không?" Thế đấy. :) Rồi còn cả những bạn gái-không-son-phấn dè bỉu những bạn gái-son- phấn. Do bạn không đẹp được như người ta nên bạn ghen tị chăng? Bạn nói bạn đẹp sẵn rồi, không cần thêm "phụ gia" nữa. Thật ra bạn có thể càng đẹp hơn mà? Đúng không? :)
Nhưng đẹp phải có não. :) Chứ đừng như một con búp bên ngày ngày xúng xính điệu đà giương mắt đơ người nhìn ra thế giới bên ngoài.
Tiếp xúc với một người đẹp, rất thích. Nhưng lâu dần nói chuyện phát hiện ra đầu óc họ trống rỗng thực sự rất ngán. Trong đầu một cô gái mà không có gì thì thật sự rất khủng khiếp. Nhưng đừng có coi thường những cô gái trong đầu chỉ có son phấn, váy vóc, họ có thể kiếm cả triệu đô từ ý tưởng làm đẹp hay sáng lập một thương hiệu đấy. Ý tôi là những người mà chỉ biết có ngoại hình, không có suy nghĩ gì về cuộc sống xung quanh. Họ hoàn toàn chỉ biết là mình phải có một bộ mặt đẹp, một bộ cánh đẹp,... Đã quyết theo cái sự học hành thì trong đầu cũng phải có chút gì đó. Tôi từng tiếp xúc với rất nhiều cô gái phương trình bậc hai không biết giải, cây xanh quang hợp tạo ra khí gì không biết. :) Nói chung là họ rỗng tuếch, nhưng họ đẹp. Họ không biết tư duy, nhưng họ đẹp. Thật ra cũng không phải đẹp xuất sắc kiểu kiếm tiền tỷ như Ngọc Trinh.Nhưng so với nhan sắc trung bình họ nhỉnh hơn. Nhưng họ không biết gì. Họ không tư duy. Họ như một cái xác đẹp. Họ cũng không nhạy bén, không biết ứng xử, không suy nghĩ được. Nói họ như những đứa trẻ không lớn thì vẫn chưa lột tả được cái sự KHÔNG của họ. Bây giờ có rất nhiều đứa trẻ ưu tú và lanh lợi.
Ừ, thật ra cũng chẳng cần biết giải phương trình bậc hai đâu, biết bấm máy tính là được rồi. Nhưng họ không biết luôn. Cây xanh quang hợp ra khí gì mà chẳng được. Google phát là biết. Nhưng trong lúc bạn đang search, người ta cũng chẳng còn cần biết bạn định trả lời gì nữa. (Mà hay cái là nhiều bạn còn không biết phải search thế nào cho Google giải đáp cơ.) :) Ờ, thì thôi. Trong cuộc sống này cũng có dùng phương trình bậc hai, bậc ba gì đâu mà giải đúng không? Thôi vậy. Cứ làm búp bê biết nói đi. Sự lựa chọn là của mỗi người mà. :)
Con cái sinh ra thừa hưởng trí thông minh của mẹ, chiếm khoảng trên dưới 40% quyết định đến sự phát triển về não lực. Lại một thế hệ không cần tư duy ra đời?