Siêu năng lực đến từ những điều giản đơn nhất.
Siêu năng lực - Là từ mình thường dùng để gọi những ưu điểm của mình. Ngày trước nó chỉ là nói vui thôi, nhưng mình không nghĩ từ này sẽ đi với mình lâu đến thế. 
Mình đã dành vài ngày để suy nghĩ và "cập nhật" siêu năng lực của mình. Nó không hẳn là khó, nhưng mình muốn viết sao đó để không thể hiện rằng mình khoe khoang hay gì cả. Mình có hỏi một vài người bạn để chắc ăn, thế nên bây giờ mới tự tin cầm bút :)). Và bây giờ, xin mời các bạn đến với siêu năng lực của Tiên.
Xin chào - Mình là Tiên! Bạn tóc ngắn mặc áo đen ấy :)) 
 Mình là một cô gái mạnh mẽ, cá tính và độc lập.
 Mình nghĩ đây là 3 tính cách đặc trưng của con người mình nhất. Mình luôn quan niệm rằng mình phải đủ giỏi, đủ khỏe và đủ bản lĩnh để làm chủ cuộc đời mình chứ không phải dựa vào ai khác. Mình có thể tự khuân vác đồ đạc, tự sửa đồ điện, tự giặt áo quần (xin lỗi ngoại vì cháu chưa tự nấu ăn được :[[). Mình luôn nghĩ rằng trên đời không có chuyện gì mà lại phụ thuộc vào giới tính (thực ra cũng có, nhưng nó không tính trong trường hợp này). Cái suy nghĩ này có lẽ bắt đầu từ bé, khi mình và anh mình hay đối đầu nhau. Anh mình chơi game, mình cũng tập chơi game. Anh chơi thể thao, mình cũng tập thể thao. Anh mình phá làng phá xóm, mình cũng có băng đảng đi phá làng phá xóm. Dần dần nó hình thành nên chính tính cách đó.
 Từ những cái quan điểm trên của mình, dần dần trở thành cá tính. Mình có cá tính mạnh. Mình không gồng để trở thành một hình tượng nào đó, thấy thích thì mình làm. Thay vì gượng mình hay nhu mì thì mình thích thể hiện lập trường và sẵn sàng tranh luận để bảo vệ nó. Hồi nhỏ thì nó là cứng đầu. May mắn là lớn lên một chút thì mình học để biến nó thành cá tính của bản thân. May mắn hơn cả là nhờ nó mà mình có cơ hội tiếp xúc với thế giới nhiều hơn, được nghe được biết nhiều hơn. Mình vẫn đang học cách để có thể phô ra cá tính đó, nhưng không để nó trở thành một cái gì đó chướng mắt cho những người khác nhất có thể.
 Và mình độc lập. 3 cái tính cách này nó khá là đồng điệu và thường đi với nhau. Đối với sự độc lập này thì mình được dạy dỗ từ môi trường xung quanh từ khi còn nhỏ. Bố mẹ mình là viên chức nhà nước, thường hay đi xa, điều đó khiến cho mình và anh trai phải chăm sóc lẫn nhau. Nhưng càng lớn lên thì mình càng học cách tự làm tự chịu. Mình vẫn chưa độc lập hoàn toàn trong vài vấn đề, như kiểu tài chính hay nghề nghiệp. Tuy nhiên thì với hoàn cảnh của hiện tại, mình khá tự tin trong tương lai có thể tự mình độc lập. Và trời ơi đất hỡi, mình rất ghét sự phụ thuộc.

 Mình đối xử tốt với mọi người.
  Ban đầu mình không nghĩ đó là điểm mạnh, vì nó chỉ đơn giản là cách hành xử và ý thức thôi. Nhưng tự nhiên vài ngày nay mình hay bắt gặp được những vụ việc không ra gì, nên mình quyết định sẽ viết nó xuống.
  Môi trường xung quanh đã dạy mình phải biết kính người già, nhường người trẻ, đối xử tốt với phái nữ, và lịch sự. Thực ra thì mình rất hay chửi tục (Thường khá là bẩn), nhưng mình vẫn có thể kiểm soát được khi nào nên và không nên nói những thứ đó. Và mình (tự thấy và cũng được công nhận) khá là ga lăng với phụ nữ. Chuyện này một lần nữa xuất phát từ quan điểm của mình, rằng phái nữ là để nâng niu. Vì thế mình rất ghét những thằng cha nào chuyên bạo hành gia đình. 
Cô nghĩ Tiên chắc là đứa ga lăng nhất trong lớp mình rồi đó"   _Trích lời cô dạy Hóa_
 Nhưng nó không có nghĩa là mình thiên vị cho ai cả. Cung hoàng đạo của mình là Thiên Bình, có lẽ vì thế nên mình rất thích sự minh bạch. Và mặc dù đối xử tốt với mọi người, mình luôn nghĩ họ nên nhận lỗi nếu họ mắc lỗi nào đó, hay là vấn đề nào đó. 
 
Mình liều, và điên. (Đã được xác thực 100%)
Mình rất rất liều. Cái này là sự thật. Từ nhỏ mình đã chuyên leo trèo đi khắp nơi. Kế nhà mình là tỉnh ủy, xong người ta có thiết kế một khuôn viên kế bên tòa nhà họp 2 tầng ấy. Mình còn nhớ chiều chiều mình hay leo lên mái tôn của tòa nhà đó, leo 1 vòng để tới phía trên của sảnh chính, rồi ngắm mặt trời lặn.
 Lớn lên thì cái liều đó đôi khi lại đi kèm với điên. Mình liều khi đứng dậy cãi tay đôi với cô giáo Lịch sử, mình liều khi trốn bố mẹ tham gia hội thao bóng chuyền 2 lần, mình liều khi chọn quen một cô gái. Thực sự mà nói thì cái liều đó nó đã không còn vẻ "ngây ngô" hồi nhỏ nữa, nhưng nó vẫn bên cạnh mình, trong những việc nhỏ nhất. Và mình thực sự yêu cái liều đó.
 Từ liều, dần dần đến điên. Điên này không phải một căn bệnh tâm lí. Mà là một tính cách. Đôi khi điên có thể ngớ ngẩn, nhưng cũng như "Liều", mình rất yêu "Điên". Vì điên chính là thứ thể hiện rõ "mình" nhất.

  Mình lan tỏa niềm tin và nụ cười.
 Mình có niềm tin, rất nhiều. Không phải là dạng mơ mộng về soái ca, tiền tỉ. Mà mình có niềm tin vào những con người bên cạnh mình. Mình hiểu rằng con người rất cần niềm tin. Họ tôn sùng nó. Và mình chọn cách truyền cho họ niềm tin họ thiếu. Mình truyền cho anh mình niềm tin khi hai anh em ngồi trước website của Bộ để đổi nguyện vọng lúc 30p cuối. Mình truyền niềm tin cho một người chị về chuyện tình yêu. Mình truyền niềm tin cho một anh bạn thân khi gục ngã. Không phải là mình thừa niềm tin hay muốn tỏ vẻ, chỉ là mình không có gì nhiều ngoài nó.
 Từ việc mình truyền niềm tin, mình mang theo niềm hy vọng, và cách thể hiện rõ nhất chính là tiếng cười. Điều này đôi khi hơi vô lí, vì càng ngày mình càng ít cười "thật" đi, nhưng vẫn có thể truyền tiếng cười cho người khác. Nhưng mình chưa từng suy nghĩ về điều đó. Xét đến cùng, thì đó cũng chỉ là một nụ cười thôi mà.

Mình không phải là người hoàn hảo. Nhưng đó chính là "siêu năng lực" của mình. Rất có thể trong tương lai, mình sẽ trở thành người hoàn toàn khác. Nhưng mình vẫn hy vọng, những "siêu năng lực" này có thể ở bên cạnh mình trong từng thâm trầm của cuộc sống.
Chúc các bạn một ngày tốt lành!
Kết thúc ngày 7.