Thử thách của ngày 8 là viết về những điều bạn luôn cảm thấy biết ơn trong cuộc sống của mình. 
  Cái này thì nhiều vô kể. Chỉ từ chuyện dì lao công hằng ngày tới lấy rác cũng đã khiến mình thấy biết ơn :)). Mình luôn biết ơn với mọi thứ, vì mình tin những thứ đó ít hay nhiều đều ảnh hưởng đến cuộc sống xung quanh mình. Nhưng mà từ nhỏ đến giờ, mình luôn ý thức mình luôn phải đặc biệt biết ơn vài điều.

  Mình biết ơn vì mình được sinh ra trong một gia đình đầy đủ bố mẹ và 2 nhà nội ngoại luôn thân thiết.
  Thật sự đó là một điều may mắn, mình luôn biết như thế. Mình biết xung quanh mình có nhiều những mảnh đời bất hạnh hơn, kém may mắn hơn. Mình thì không có nhiều cách để giúp họ, nhưng mình hiểu là vì thế, mình phải yêu gia đình mình hơn. Họ có thể không phải lúc nào cũng bên cạnh mình, mình không phải lúc nào cũng hiểu hết họ. Nhưng mình luôn ý thức được rằng mình là một phần của gia đình này, và người thân của mình cũng vậy. 
  Họ hàng của mình cũng rất gần gũi với nhau mặc dù có khoảng cách về tuổi tác. Mình từng nhớ chuyện anh mình năm 12 có người yêu, sau chỉ khoảng 3 tuần thôi cả họ hàng hang hốc nội ngoại biết hết :)). Sau này mặc dù hai người không có một cái kết đẹp, nhưng lâu lâu hai nhà nội ngoại cũng ra lấy ra trêu chọc anh mình.
  Họ có thể không phải là đại gia đình giàu có hay quyền lực. Nhưng với mình thì họ là thế giới.

  Mình biết ơn những người đã-đang-sẽ đi qua đời mình, và để lại đó những dấu ấn đẹp đẽ nhất.
  Bài này sẽ không thể cảm ơn hết tất cả những người đó, vì nhiều lắm và mình cũng không nhớ hết. Nhưng hãy luôn biết rằng mình trân trọng họ, dù là người mình ghét hay người mình thích. Bên cạnh việc họ định hình Tiên-hiện-tại, thì sự xuất hiện của họ giúp mình biết thêm một chút về thế giới xung quanh mình. Nhờ họ, mà mình có cơ hội nghe nhiều biết nhiều hơn, và từ đó thì mình có được nhiều bài học, nhiều kinh nghiệm sống.
  Mình từng gặp một diễn giả tên là Thục Minh, chị này bây giờ phải tầm 24 hay 25 tuổi rồi, và là người Huế. Nếu không có chị và món quà nhỏ chị tặng mình ngày đó, có lẽ mình đã nằm luôn khi gặp thất bại. Món quà đó không phải lớn lao gì, nhưng nó nhắc mình rằng mình đã tràn đầy năng lượng, sự tự tin và chất "điên" như thế nào, và giúp mình gượng dậy đi tiếp con đường đó.
Bao giờ mà bọn em thất bại cái gì đó, thì hãy nhớ đến chị Thục Minh mà còn rớt  SSEASYP đến 4 lần"
  Có một vài người bây giờ mình vẫn giữ liên lạc, có người không. Và sẽ thật tuyệt nếu họ đều biết rằng mình rất cảm ơn họ :)).

  Mình biết ơn những lần lên cơn "điên".
  Cuộc sống mình chắc chắn sẽ rất tẻ nhạt nếu thiếu những lần "You do, don't think" như thế. Không thể ngờ được rằng những kỷ ức rực rỡ nhất của 15 hít thở lại là những lúc mình "điên", và làm điều gì đó khác hẳn bình thường. Mình sẽ không bao giờ đến được Quảng Bình nếu như hôm đó không khóc dai trên xe ô tô của bố, mình sẽ không bao giờ gặp được những người bạn đặc biệt nếu như không lén bố mẹ đăng kí tham gia một khóa học hè, mình sẽ không bao giờ có 2017 tuyệt vời nếu như hôm không đi theo con đường cầu lông nhiều chênh vênh hơn, mình sẽ không bao giờ là đội trưởng đội bóng chuyền nếu như hôm đó mình bảo cháu ghét bóng chuyền (Thực ra là hồi đó ghét thật). Mình sẽ không là mình, nếu thiếu đi những cơn "điên" đó. 

Những lúc "điên", là lúc mình sống thật với bản thân nhất.
 
  Mình biết ơn những cuốn sách, những bài báo, những blog mình đã đọc.
  Nghe thì có vẻ lạ, nhưng thật sự là như thế. Sách là kiến thức. Kiến thức thì không bao giờ đủ. Hồi nhỏ mình thích sách lắm. Ngày nào cũng có thể ngấu nghiến nó. Dần dần mình còn có thói quen bao giờ đi chơi xa thì trong balo cũng có một cuốn sách. Bố mẹ mình hay nói đó là thói quen không tốt, và mình thì có bao giờ đụng đến đâu. Nhưng mình mặc kệ :)). Sách như kiểu một "thanh mai trúc mã" của mình vậy. Bây giờ lớn hơn thì các loại sách ít màu hường hơn lúc nhỏ, nhưng mình vẫn luôn có cách biến chúng trở nên hứng thú hơn.
  Mình cũng hay đọc báo. Thói quen này bắt đầu vài năm trước, và mình chỉ đọc phần mục Thể thao của một vài bài báo thôi. Nhưng từ đầu năm nay mình bắt đầu đọc thêm những trang báo nước ngoài, báo về công nghệ, showbiz các thứ. Đó cũng là một chuyện tốt. Bây giờ thì mình có thể tha hồ "tranh luận tay đôi" với ông anh trai về một vấn đề nào đó (Mặc dù mình giống cãi cùn hơn) hay là chia sẻ với những người xung quanh. Mình cũng có đọc thêm các blog hay các trang trên Facebook (Ngoa, Js cfs,...). Việc đó giúp mình nghe nhiều về cuộc sống "thực" hơn. Nó không màu hồng, không hoa mỹ và không ngôn tình. Nhưng nó phản ánh đúng những gì gần gũi mình, và đôi khi là hài hước nữa.

 Mình biết ơn mọi thứ! Thật sự là như thế. Chắc chắn là như thế.
 
Chúc các bạn một ngày tốt lành!
Kết thúc ngày 8.