Viết về một điều gì đó mà khi nghĩ đến khiến bạn thêm mạnh mẽ
Điều gì khiến mình cảm thấy thực sự mạnh mẽ? Mình cũng không rõ. Thực ra có rất nhiều thứ, nhưng lại không có một mẫu số chung nào giữa chúng cả. Chúng có thể là những điều rất nhỏ nhoi, tầm thường, nhưng khiến mình bật cười khi chợt nghĩ đến vào những lần gục xuống. Vì thế, thay vì gói gọn chúng vào một từ ngữ nào đó, thì mình nghĩ mình sẽ liệt kê một vài thứ khiến mình mạnh mẽ. Phải thú nhận, tại thời điểm viết những dòng này, mình vẫn đang cần chúng xuất hiện, để có thể giữ bản thân "không trôi đi".
 
1. Một nụ cười.
"Một nụ cười bằng mười than thuốc bổ." Một câu nói chuẩn không cần chỉnh.
  Mình luôn quan niệm rằng, đã là nụ cười, thì nụ cười nào đến từ ai đi chăng nữa cũng đẹp cả. Nụ cười, đối với mình, chính là sự lạc quan, là sự chai lì trước những "cái tát" của cuộc sống. Ngày trước mình cũng hay cười (chủ yếu để khoe răng khểnh). Một nụ cười tươi rói, đôi khi là nhe cả hàm ra. Và nụ cười đó càng ngày càng thay đổi theo thời gian. Nụ cười tươi rói ngày trước bây giờ trở thành một nụ cười nhạt, và đôi khi chẳng buồn há miệng. Mình nhận thấy, càng lớn thì nụ cười của con người càng "vẩn đục" nhiều hơn. Nụ cười không còn chỉ đơn thuần là nụ cười nữa. Hoặc là nụ cười đó chỉ là một lá chắn do chính người đó tạo nên.
 Chính vì thế, dần dần mình thích ngắm người khác cười hơn. Những người mình từng thích có nụ cười rất đẹp, rất hồn nhiên. Họ là người có nụ cười rất hồn nhiên, và thực sự mình "đổ" phần nhiều là vì những nụ cười ấy. Họ đem lại những năng lượng tích cực.
 Dạo này thì mình thường cười khi thấy những đứa trẻ. Vì ngay phía trước nhà mình là con đường khá rộng, xe cộ thì lại ít qua (Đặc quyền khi ở thành phố nhỏ), thế nên là mấy đứa trẻ trong xóm thường tới chơi. Đôi khi là đá bóng, bịt mắt bắt dê, trốn tìm. Mình thường ngồi trên ban công nhìn tụi nó, và nở nụ cười.
Hồi trước hay cười như này này.
 2. Kỷ niệm.
Mình nhớ đã từng nói với một người bạn về gu người yêu của mình, rằng họ phải biết chấp nhận được quá khứ của mình (may mắn hơn thì có thể nghe mình xàm về quá khứ đó). Vì mình là một người tôn trọng quá khứ, bất kể nó có xấu xa hay tầm thường, thì đó cũng là một phần tạo nên mình của ngày hôm nay.
 Cũng có một giai đoạn mình sống chết bám lấy quá khứ. Bám lấy Tiên-vài-năm-trước. Và rồi mình nhận ra mình cũng phải lớn lên. Nhưng mình quyết định đem theo quá khứ đó đi cùng, và mỗi khi mình tuột dốc thì lại lấy nó làm sức mạnh, thay vì nghĩ về nó và tưởng niệm nó. Và sau đó thì mình sống đúng với tinh thần đó. Vì mặc dù tương lai rất đáng sợ, nhưng không vì thế mà mình bấu víu với chính mình-của-quá-khứ được.
 Kỷ niệm của mình thì tồn tại ở nhiều dạng :)). Nó có thể là một bức ảnh trong điện thoại, một bài hát, một câu nói, hay là một thứ gì đó mình tìm thấy trong ví.
We're going to get older whether we like it or not, so the only question is whether we get on with our lives, or desperately cling to the past."
_Ted Mosby_
(Tự nhiên thấy hay nên cho vào hihi :]])

 Bài viết này thực sự rất ngắn, và còn thêm vài thứ nho nhỏ nữa, nhưng mình nghĩ đây chính là 2 siêu sức mạnh, có thể khiến mình có niềm tin hơn vào cuộc sống.
 Chúc các bạn một ngày tốt lành!
Kết thúc ngày 6.