Mình biết là mình đã bỏ bê thử thách này một thời gian rồi, nhưng thực ra mình, từ khi bắt đầu, đã nghĩ rằng "30 ngày" cũng chỉ là tên một thử thách thôi. Cốt lõi của nó, là trong 30 ngày với 30 chủ đề đó, đã đem lại cái gì cho mình hay là mình gặt hái được cái gì. Tuy nhiên thì sẽ không bỏ luôn nhé :)).
  Về việc vì sao lại bỏ qua ngày 12 và 13. Nội dung của 2 ngày này lần lượt là viết về những dự định trong tương lai của mình, và viết về kế hoạch làm việc của mình ngày mai. Thực sự mình không lên kế hoạch cho cuộc đời quá chi tiết. Tất nhiên là cũng có những mục tiêu cùng với một khoảng thời gian đạt được nó, nhưng mình không ép bản thân phải thực hiện một điều ABC gì đấy vào một ngày xác định (nếu nó không gấp). Và vì thế, mình quyết định bỏ qua 2 ngày đấy, để đến với ngày 14.

Chuyến ngao du của hai mẹ con. 

  Ngày 14 yêu cầu mình viết về một ngày tuyệt nhất trong tuần vừa rồi. Và đó chính là tiêu đề của bài viết ngày hôm nay, road trip của hai mẹ con. Nói ngao du cho hoa mĩ thế thôi, chứ mình cùng mẹ đi ra xưởng cao su của gia đình thôi.
  Đúng rồi, gia đình mình sở hữu một xưởng cao su nhỏ, ở khá xa nhà của mình (tầm 40 - 50km). Xưởng cao su này thường thu mua mủ cao su từ các nơi trong khu vực, sau đó chế biến nó thành các tờ cao su, và cuối cùng được vận chuyển đến các nhà máy, nơi người ta biến nó thành lốp xe, dây chun và vô vàn thứ khác. Bố mẹ mình mở xưởng này hơn 10 năm, vì hồi xưa ông ngoại mình từng làm trong ngành này, nên động viên bố mẹ kinh doanh. Hồi nhỏ mình thường ra đấy chơi (ở nhà không ai trông), nhưng lớn lên thì ít hẳn. Cũng phải gần 1 - 2 năm rồi mới quay lại nơi đó.
  Nghe thì không có gì lạ cả, đúng không? Nhưng thực ra đối với mình thì nó thật sự có ý nghĩa. Thứ nhất là vì đó chính là một nghề kinh doanh tay trái của bố mẹ, giúp mình và anh trai có được một cuộc sống đầy đủ. Thứ hai, rất lâu rồi mình chưa đi đâu xa cùng mẹ cả. Bố mẹ mình là viên chức nhà nước, thường đi công tác xa, nên mình không thường xuyên có những bữa cơm cả gia đình. Vì thế mình chọn hy sinh luôn buổi sáng cuối tuần để lên đường đi cùng mẹ.
  Hai mẹ con cùng lên đường, mẹ mình cầm lái, mình ngồi bên cạnh. Mẹ mình học lái xe từ năm 2014, sau đó mua một chiếc xe màu cam nho nhỏ. Mẹ thích nó lắm. Mẹ bảo xe nhỏ thì dễ quay đầu, dễ trở. Và mặc dù ba mình năm lần bảy lượt dụ mẹ mua xe khác để ba hưởng ké, thì mẹ vẫn luôn lắc đầu. 
  Đường đi không quá khúc khuỷu, nhưng có một đoạn đường người ta chưa làm, nên cứ xóc lên xóc xuống. Y như là cưỡi ngựa vậy :)). Và sau gần tiếng, thì hai mẹ con tới nơi.
  Xưởng, theo như trí nhớ của mình, thì vẫn không thay đổi nhiều. Có chăng là vài cái cây mít ngày trước mình hay ngồi ở đó ngắm cảnh thì giờ đã bị bố mình cho chặt đi. Vẫn cái mùi cao su khó chịu đó. Vẫn là những tờ cao su vàng sẫm phơi khô nằm trên mấy cái sào. Vẫn mấy chú công nhân lưng gù dùng từ địa phương mà lâu lâu mình không hiểu. Không thay đổi nhiều. 
  Mọi chuyện thì vẫn diễn ra theo guồng quay của nó. Mũ đến, mũ đi. Người làm, người nghỉ. Nhưng giữa cái guồng quay đó, có một con bé bắt đầu ngồi suy nghĩ miên man.
  Mình nghĩ tới chuyện tương lai của xưởng cao su. Đặt câu hỏi rằng sau này mình hay là anh sẽ là người tiếp quản nó. Nhưng mình lại gạt bỏ nó đi, vì dù sao mình không thích kinh doanh giống anh trai. Mình sinh ra không thích những chuyện tính toán này nọ. Giống như anh mình từng bảo, mình giống như một người nghệ sĩ thích phiêu bạt hơn là bị trói chân. Anh mới là người phù hợp với chuyện kinh doanh này hơn, đúng chứ?
  Rồi mình nghĩ đến một viễn cảnh, khi mà mình được tiếp quản nơi này. Và kì lạ thay, tự nhiên mình lại thấy thích thích nó. Thích nhìn cái cách từng tấn nước mũ chảy xuống bể. Thích cái cách người ta phơi từng sào, từng sào. Thích cái cách từng tờ cao su được đóng gói. Thích đếm số lượng bao. Mình đang thích một thứ mà ngày trước chưa bao giờ mình nghĩ là mình sẽ chọn nó!
  Về phần còn lại của buổi road trip đó, thì không quá là đặc biệt. Sau khi ăn trưa, kiểm kê sổ sách, mình và mẹ quay về. Nhưng thứ khiến mình thấy đặc biệt về ngày hôm đó chính là những suy nghĩ của mình. 
  Mình đang trong độ tuổi đứng trước những lựa chọn về tương lai. Mình biết là nếu chọn sai thì vẫn có thể chọn lại. Mặc dù thế, vẫn đang có quá nhiều ngã rẽ. Làm sao mình biết được nó là đúng hay là sai? Làm sao biết được nó có thành công hay thất bại? Liệu mình có dám gạt đi những suy nghĩ từ trước giờ và làm theo điều mình thích? Những câu hỏi đó làm mình rối thực sự!
 Mình đoán rằng cũng có một bộ phận không nhỏ bạn đang gặp vấn đề tương tự, khi do dự không biết chọn con đường nào, nghi ngờ khi chọn nó, hay dễ dàng từ bỏ khi thấy chướng ngại. Vì thế, mục đích của bài viết này chính là kể khổ :)). Kể để các bạn biết được cũng có nhiều người mắc vấn đề như bạn, để bạn không phải cảm thấy tự ti. 
  Và bạn này, mình không phải là một người đã chọn, hay đã chọn thành công. Thậm chí mình còn đang phân vân cơ. Nhưng mình biết, một khi mình đã chọn, thì hãy tin vào nó. Vì nếu bạn đã có dũng khí để đi theo nó, cái bạn cần là một niềm tin vững chắc nữa thôi.
 
Chúc các bạn một ngày tốt lành. Cảm ơn vì đã đọc!
Kết thúc ngày 14.