Dear Teddy Bear,
 Chúc mừng sinh nhật!
 Em biết rằng đây không phải một nơi, cũng như là thời điểm thích hợp để nói câu này. 
 Em cũng không đủ can đảm để tặng chị một lời chúc sinh nhật đàng hoàng, thế nên em chọn cách viết nó lên đây. Mong chị đọc được!
  Tuổi 20. Một "turning point". Và chị đang sống đúng với tuổi 20 đó. Chị tự tin, chị dám thoát khỏi "vùng an toàn" để theo đuổi cái chị thích.
  Chúc chị luôn hạnh phúc, luôn giữ được nụ cười xinh đẹp đó trên môi như ngày đầu em gặp chị.
  Cố bớt đi tính hậu đậu đi nhe :)). Giá điện thoại càng ngày càng đắt đấy.
  Và hãy nhớ luôn can đảm đi tiếp con đường mình đã chọn nhé!
  Em không giỏi nói những lời hoa mỹ, em biết rằng chị cũng không thích nó, nên mình có thể bỏ qua :)).
 À, hy vọng chị tìm được cho mình một hạnh phúc. Đừng mất hy vọng nhé, biết đâu người đấy sẽ đâm sầm vào chị trong một ngày đẹp trời? Ông trời không bất công với ai cả, và chị đã chờ rất lâu, rồi thì cũng sẽ đến một ngày chị có được thứ mình muốn thôi.
We gotta wait for the real thing, no matter how tough it gets."          _Ted Mosby_
 Đó là điều chính em muốn nói với chị. Nếu một ngày đẹp trời nào đó chị đọc được những dòng này, thì hãy luôn nghĩ mục đích của bức thư này là để chúc mừng sinh nhật năm 20 tuổi của chị nhé.





 Điều ít-chính-hơn em muốn nói, là chị, mặc dù thấp hơn em một cái đầu, thực sự đã khiến 2019 của em tốt đẹp hơn. Em bước ra khỏi 2018, đầy sự nghi ngờ về bản thân cộng với những thất bại dồn dập. 2019 cũng không hơn gì đâu, nhưng chí ít đã có chị làm điểm nhấn. Lời này đến từ một đứa-nhóc-15-tuổi thì bất cứ ai cũng sẽ nghi ngờ về độ tin cậy thôi, nhưng thực sự em đã chờ rất lâu để có thể nói ra những lời đấy. Vốn dĩ định nói với chị lúc ở Bangkok, nhưng em biết rằng em không có cơ hội, cũng như là sự can đảm để nói. Không biết những cái "mạnh mẽ", "tự tin", "điên", "liều" trốn hết đi đâu. 
  Em càng ngày càng sợ mình vấp phải sai lầm đã từng xảy ra, thế nên chọn chôn sâu những tình cảm của em xuống, tập trung cho việc phát triển bản thân mình. Nó đã diễn ra rất tốt, hoặc do em nghĩ thế. Cho đến giây phút em gặp lại chị. Và giây phút đó em nhận ra mình không chạy trốn khỏi nó được. Lờ đi, nhưng không có nghĩa là biến mất. 
The black shirt I gave you was actually a sweaty one, as I had ran such a long way from the BTS to the hotel and then realized you weren't there. If you ask me, deep down, I have always been looking forward to seeing you. That moment proved that I can't stop my feeling for you. But you just have no idea about that :)).
  Buổi tối cuối cùng đó thực ra em đã ngắm chị rất lâu. Em đã cố giữ bản thân không nghĩ gì ngoài việc ngồi đấy ngắm chị thôi, nhưng thực sự em đã tưởng tượng một tương lai mà chị có thể cho em một cơ hội. Nhưng mà đấy cũng là lúc em nhớ đến những quan niệm trước giờ của bản thân. Đặt tình cảm vào ai đó - Là làm cho họ hạnh phúc. Em không hoàn toàn hiểu hạnh phúc với chị là gì, nhưng em sẵn sàng giúp chị có được nó. Cho dù điều đó đồng nghĩa với việc rời xa. Cho dù điều đó đồng nghĩa với việc vờ như không có gì giữa chúng ta. Cho dù điều đó đồng nghĩa với việc chỉ có thể ngắm chị từ xa.
 Như em đã nói, hy vọng chị luôn hạnh phúc. 
Thương chị lắm luôn.
Thân, 
Tiên.
Một lần hiếm hoi trong chuyến đi chị đứng dưới, vì chị bảo đứng trên 1 bậc thì chị sẽ cao hơn em :))
2h sáng, 15.7.2019. Thức cùng "Đi qua mùa hạ".

Kết thúc ngày 10.