Về tôi và hành trình đến với con đường viết lách
Một cô gái độ mười tám, đôi mươi hoang mang, chênh vênh trước những ngã rẽ cuộc đời !
Không chút gì đặc biệt, tôi chỉ là một kẻ mọt sách. Cặp kính cận dày cộm, lưng hơi gù vì ngồi quá nhiều. Vùi đầu vào sách vở một cách "thái quá" cũng khiến tôi trở thành một kẻ hướng nội, không thích lui tới những chốn đông người, luôn e dè, ngại ngùng trước những ánh mắt lạ lẫm. Với bạn bè tôi luôn là người lắng nghe nhiều hơn, không thích hay đơn giản là thật khó mở lòng với họ. Tôi ... vẫn thẫm ngưỡng mộ cô bạn nhanh nhạy, hoạt bát, cà tâng của mình.
Khó bắt chuyện với mọi người thật là điều không hay trong thời đại hiện nay, vì thế tôi vẫn luôn trăn trở tìm kiếm định hướng để cải thiện khả năng giao tiếp của mình. Nhưng đây cũng có chút hay ho của nó rằng khó có thể có được những người bạn bằng cách mở lời trực tiếp, tôi dành thời gian hơn cho những con chữ, để biết đâu tôi gặp gỡ được tri kỉ của đời mình.
Thế là tôi bắt đầu hành trình viết lách. Nhưng thật là chẳng có con đường nào bằng phẳng thật. Tôi vốn nhạy bén với những con số, còn văn chương, thơ phú thì không có chút thiên bẩm gì sất. Thời gian đầu là vô cùng căng thẳng, tôi run sợ mỗi khi nghĩ đến viết , tôi ngồi hàng giờ trước máy tính mà chẳng gõ được chữ nào nên hồn, trên lớp dưới áp lực thời gian tôi có thể viết nhưng trong một quãng quá ngắn khi chưa rèn luyện, chưa thực sự hiểu vấn đề tôi chỉ viết được những thứ văn hoa sáo rỗng, không đâu vào đâu. Tôi hoàn toàn không thích điều đó, đó dường như không phải là chính tôi.
Tôi không thể mông lung, mơ màng dậm chân tại chỗ mãi như thế được, tôi muốn thay đổi, muốn hoàn thiện chính mình. Và thế là tôi quyết tâm, quyết tâm hơn nữa để viết - để thực sự bước chân vào hành trình tôi " khám phá" tôi !
Tôi có hoài bão, có đam mê, có trái tim nhiệt huyết của tuổi trẻ nhưng cũng không kém phần bồng bột, xốc nổi . Tôi mơ thật nhiều và rồi thất vọng cũng thật nhiều. Tôi chùn bước trước áp lực vô hình do chính mình tạo ra rằng mình phải như thế này, như thế kia. Xuất sắc, tuyệt vời ngay từ những bước đi đầu tiên là điều hoàn toàn không thể xảy ra, sao có thể nhuần nhuyễn một kĩ năng gì khi tôi chưa thực sự thành tâm với nó.
Tôi không duy trì được thói quen viết. Tôi viết rồi lại buông xuôi. Tôi thả mình cho " sự tự do", nhàn rỗi. Tôi cáu kỉnh với chính bản thân vì sao lại sống một cách hời hợt đến vậy. Tôi luôn đau đáu vì nỗi sợ bị bỏ lại phía sau bởi nông cạn, bởi thiếu kiếu thức, kém logic. Và thay vì cứ mang mang trong mình một đống suy nghĩ hỗn độn, miên man thứ này thứ kia sao không viết ra nhỉ ? Tôi đã tự vấn mình rất nhiều về vấn đề này. Trong chuỗi ngày chênh vênh, hoang mang ấy, tôi dành thời gian để tĩnh tâm lại, để đọc nhiều hơn và lời khuyên duy nhất tôi nhận được từ các anh chị, các tiền bối đi trước rằng là không một bí kíp đặc biệt nào, chẳng một con đường tắt nào cho quá trình viết lách cả, chỉ có thời gian bạn dành ra cho nó mới nói lên bạn thực sự là ai, bạn có đủ khả năng để chinh phục những con chữ ấy không.
Giờ đây, những gì tôi phải làm hẳn không phải là mơ mộng nữa thay vào đó là hành động : viết, viết và không ngừng viết !
Đôi điều gửi tới bạn !
Bạn có thể có xuất phát điểm không giống tôi nhưng nếu là người yêu thích con chữ đừng chần chờ gì nữa hãy bắt đầu ngay từ ngày hôm nay. Đừng ngại ngùng vì chúng ta còn nhiều khiếm khuyết. Bởi hành trình vặn dặm cũng chỉ bắt đầu từ một bước chân.
Tôi, bạn, chúng ta hãy cùng nhau cố gắng , từng chút một để làm quen với những con chữ. Bền bỉ theo đuổi ước mơ chính mình, đừng để khó khăn làm nản chí bạn nhé! "Ngày ấy" dù muộn thế nào rồi cũng sẽ tới thôi.
P/s : Đây là bài viết đầu tiên của mình trên spiderum cũng như trên không gian mạng. Tuy nhiên bài chỉ mang tính tâm sự, còn khá thiên nhiều về kể lể, chưa thực sự mang tới giá trị cho người đọc nên mình cũng băn khoăn rất nhiều về việc post bài hay chỉ đơn thuần đánh word rồi cho vào một file riêng là được. Nhưng nếu chỉ viết cho mình đọc thôi thì hẳn mình sẽ rất dễ thỏa hiệp và trì hoãn. Vậy nên với thử thách lần này mình quyết định sẽ viết và chia sẻ . Một phần giúp mình có trách nhiệm hơn, một phần để có thêm cơ hội để kết nối với "các bạn" nữa.
Cảm ơn mọi người đã dành thời gian cho bài viết của mình. Hành văn và lập luận của mình còn khá lủng củng nên có thiếu sót gì mọi người góp ý giúp mình nha ^_^
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất