Cứ mỗi năm đến dịp này, "yêu nước" lại được đem ra để bàn tán như một danh từ. Ai có yêu nước ai không?! Năm nay thì sôi nổi hơn và nhiều luồng ý kiến hơn men theo quyết định của bộ GD.

Tại sao phải biết lịch sử mới "yêu nước"?

Lời của Bác
Lời của Bác
Dân tộc ta có một lòng yêu nước nồng nàn. Nhưng oái oăm thay, lòng yêu nước này lại cần có một thế lực thù địch nào đó làm chất xúc tác. Người ta hình như không yêu nước trong hòa bình.
Thời sinh viên, bước đầu tập tễng bước lên Hà Nội. Dân tỉnh lẻ lần đầu đến với đô thị phồn hoa với ánh mắt màu hồng. Việc đầu tiên tôi làm là bắt xe ôm đến nơi ở, cách bến xe khoảng 2km, chỉ mất khoảng.. 80k. Tính toán lại mới thấy, đi taxi có vẻ là rẻ hơn, lần sau đi taxi chạy vòng vòng cũng mất từng ấy. Cái màu hồng cứ dần tối lại. Rồi ra đường hay gặp mấy bác đòi đổi điện thoại công ty tuồn ra, "tăm tình thương" hay đầu tư đa cấp,... hàng tỷ thứ khác. Than phiền với bạn bè, nó bảo do mặt tôi non, lại hiền nên bị lừa là phải. Hóa ra tụi nó đã được anh chị đi trước, hoặc bố mẹ cảnh báo về một xã hội đầy lừa lọc ngoài kia, còn tôi thì không. Cái giá của sự ngây thơ đó tôi phải trả không biết là bao nhiêu lần. Để giờ đây khi mấy đứa em vào ĐH, tôi lại phải cay cú kể lại những chuyện đã qua, "dạy đời" bọn nhóc.
Hà Nội, Việt Nam
Hà Nội, Việt Nam
Đến đây thì hẳn có nhiều người sẽ cho rằng góc nhìn của tôi quá tiêu cực, ở đâu chẳng có người này người kia. Bạn muốn tôi xem mọi thứ là "bình thường" à? Không. Tôi không muốn thế!
Đúng là ở đâu cũng có người này người kia, nhưng điều khác biệt ở đây là tỷ lệ. Nếu tôi chẳng hi vọng gì. thì có lẽ tôi vẫn thấy cuộc sống màu hồng, có thể nhắm mắt bịt tai để cho qua mọi thứ. Nhưng tôi đã lỡ đặt niềm tin quá lớn vào một đất nước được đánh giá là có một lòng yêu nước nồng nàn, tương thân tương ái, cần cù chịu khó, thân thiện hiếu khách,...
Vì thế, lịch sử đầy tang thương dường như là thứ cuối cùng có thể vin vào để "yêu nước". Nếu không có một kẻ thù chung, người Việt sẽ không đoàn kết.
Có lẽ đó cũng chính là lý do, khi môn lịch sử trở thành môn tự chọn ở cấp 3, người ta sợ ai đó không học sử sẽ không còn lý do để yêu nước nữa.
Tôi khá chắc chắn, những người đang tiếc nuối cho môn lịch sử kia, hầu hết họ đều chưa từng một lần xem trọng môn học này thời còn đi học. Những người chỉ học sử qua loa qua vài trang SGK với niềm tự hào về bạo lực cách mạng, với sự hận thù tự nhận rằng họ yêu nước. Rồi muốn ai cũng phải giống họ.

Thế nào là một người yêu nước?

Tình yêu nói chung, vốn là một thứ cảm xúc thiên vể cảm nhận cá nhân. Mà từ lâu chúng ta đã tôn trọng sự khác biệt của mỗi người. Nhưng với yêu nước thì khác, người ta mặc nhiên nó như một tiêu chuẩn đạo đức buộc phải có. Thản nhiên đánh giá, rồi nhân danh lòng yêu nước, họ có quyền chửi rủa, miệt thị người mà họ cho rằng là không yêu nước theo tiêu chuẩn của họ. Theo hiệu ứng đám đông lan rộng ra cả một cộng đồng lớn - Cộng đồng yêu nước độc hại.
Ngày 30/4 là ngày sụp đổ của chế độ Việt Nam Cộng Hòa, khai sinh bởi ông Ngô Đình Diệm. Chế độ này được miêu tả trong lịch sử chính thống VN là chế độ bù nhìn, tay sai bán nước cho Mỹ. Là "Ngụy". Vậy thì đương nhiên ông Diệm là kẻ xấu, là người không yêu nước.
Xe tăng tiến vào Dinh Độc Lập
Xe tăng tiến vào Dinh Độc Lập
Nhưng hãy thử một lần khách quan mà nhìn vào những gì ông thể hiện.
Ngô Đình Diệm đã leo lên đến Thượng thư bộ lại trong triều đình, nhưng đã từ quan để chống Pháp. Ông "cũng" ra đi tìm đường cứu nước, nhưng con đường của ông chọn không không bạo lực và cũng không phải là con đường CS.
Ngay sau khi nhận lại dinh Norodom, ông cho đổi tên luôn thành dinh Độc Lập và đại lộ trước dinh thành đại lộ Thống Nhất.
Khi làm Tổng thống của VNCH, ông vẫn hay dùng quốc phục - áo dài vào những dịp lễ hay tiếp những phái đoàn nước ngoài.
Dinh Độc Lập được làm lại phải do người Việt thiết kế và thi công, trong khi tiền để làm khá chắc của viện trợ của Mỹ, và trình độ của người Mỹ lúc đó hẳn phải hơn Việt Nam rất nhiều.
Ông luôn lấy tên họ khai sinh, và mọi người gọi ông bằng tên theo kiểu Việt Nam chứ không phải bằng họ theo kiểu Trung Quốc.
Từ những điều nhỏ nhặt nhất, ông luôn thể hiện niềm tự hào dân tộc. Yêu nước chứ, nhưng ông không yêu CS.
Mang lòng yêu nước ra để bàn tán, để đánh giá. Những người tự xưng yêu nước tự tạo ra một tiêu chuẩn. Rồi những người này có thể nhân danh lòng yêu nước, họ có thể có quyền mạt sát bất cứ ai khác quan điểm với họ. Tôi gọi cộng đồng này là "Cộng đồng yêu nước độc hại".
Một lời bình của một người "yêu nước"
Một lời bình của một người "yêu nước"
Những ngày như 30/4 là cơ hội tuyệt vời để cộng đồng này dụng võ, làm những gì họ làm tốt nhất. Có đủ thành phần, từ nông dân đến tri thức, từ sinh viên tới công chức, thậm chí có cả những đứa trẻ chưa có khả năng nhận thức đầy đủ.
Tôi là người tìm hiểu về lịch sử khi không còn buộc phải học về nó nữa. Tôi thấy lịch sử thú vị vì khi tự tìm hiểu, tôi trả lời được những câu hỏi "tại sao?", "làm thế nào?" chứ không phải "khi nào?", "ở đâu?". Tôi có thể tự mình cảm nhận nhận về lòng yêu nước trong lịch sử. Chứ không cần ai phải nói cho tôi biết thế nào là yêu nước, ai là người yêu nước.

Chúng ta có buộc phải yêu nước không?

Những đứa trẻ
Những đứa trẻ
Câu trả lời cá nhân của tôi là không. Khi chào đời, không ai có quyền lựa chọn nơi mình sinh ra và lớn lên cả. Không thể ép ai đó phải biết ơn vì bạn cho thứ mà họ không hề lựa chọn.
Tuy nhiên, tình cảm này có thể nảy sinh theo thời gian, từ khi chúng ta bắt đầu những nhận thức đầu tiên cho đến khi trưởng thành. Những thứ xung quanh cần cho làm cho đứa trẻ cảm nhận được tình yêu của nó, chứ không phải ngược lại.
Bị bạo hành thì lấy lý do gì để một đứa trẻ yêu bố mẹ chúng đây? Trong khi ngay từ đầu nó đã chẳng đòi hỏi được sinh ra. Phải không?
Hãy để lòng yêu nước là những gì tự nhiên nhất. Không cần nói ra hay thể hiện quả nhiều. Hãy tự cảm nhận nó.

Cuối cùng

Tôi không thể chắc chắn tôi có phải là người yêu nước không nếu được hỏi. Vì tôi biết khi đã đặt câu hỏi, thì phải kèm điều kiện để câu trả lời là một câu trả lời chính xác. Có thể tôi sẽ chọn mua iPhone thay vì Bphone. Rất có thể nếu được chọn, tôi sẽ chọn làm việc cho Google thay vì Viettel. Cũng có thể khi đất nước lâm nguy, tôi sẽ không xung phong lên đầu chiến tuyến...
Tôi yêu nước theo một cách khác, không có tiêu chuẩn nào phân định được, không có thước đo nào đong đếm được.

Lời kết!

"Bạn thích ăn bánh cuốn Thanh Trì, đừng vội ngộ nhận rằng bạn yêu Hà Nội. Tôi ghét mùi của sông Tô Lịch, không có nghĩa là tôi không yêu Hà Nội".
Mời bạn đọc ăn sáng!
Mời bạn đọc ăn sáng!