Chào, mình là cô gái 23 tuổi đang tập trưởng thành.
Mình từng nghĩ rằng 23 tuổi là độ tuổi đủ lớn để có thể mang suy nghĩ già cỗi hay thậm chí là phải lo lắng về những chuyện mang tầm cỡ Quốc Gia cơ đấy. Ấy thế mà giờ đây, mình _ một con bé 23 tuổi vẫn đang ngồi gõ từng dòng chữ và nói rằng nó cần học cách phải trưởng thành.

23 tuổi _ mình tự thấy mình còn mơ mộng về mọi thứ xung quanh mình, về cuộc sống màu hồng, về lòng tốt của mọi người, về sự thuỷ chung và cả những trải nghiệm đáng yêu mà mình tự đúc kết ra trong cuộc sống. Mình sợ phải bước vào thế giới của người trưởng thành, sợ cả việc phải lớn nữa. Thời gian thì không dừng lại, ngay lúc mình đang gõ mấy dòng này thì mọi thứ vẫn chuyển động mà, không phải sao?

23 tuổi, là lần đầu mình rời xa gia đình lâu tới như thế, mình được trải nghiệm nhiều hơn những điều mà lâu nay mình nghĩ là mình sẽ không dám bước qua, được cảm nhận rõ việc xa nhà và thay đổi môi trường sống có đôi khi thật không dễ dàng gì cả. Mình được lắng nghe những câu chuyện mà bản thân nghĩ rằng nó sẽ không xảy ra bao giờ và cũng tận mắt nhìn thấy những sự việc mà nằm ngoài thế giới mơ mộng của mình.

23 tuổi, mình dám quyết đoán hơn trong việc rời xa những mối quan hệ không tốt, những người không tôn trọng mình nhưng rồi mình lại phân vân về quyết định ấy. Sự chấp niệm quá mức về lời hứa của ai đó dành cho mình để rồi khi họ cứ liên tục thất hứa cũng làm mình bận tâm. Mình đã tự hỏi: tại sao lại phải hứa trong khi bản thân không hề làm, có phải vì khi xin lỗi, nếu như cho lời hứa vào thì nó sẽ trở nên có giá trị và trọng lượng hơn chăng?. Mình đã trải qua một thời gian dài suy nghĩ để rồi luôn phải tự nhắc bản thân rằng: hãy yêu thương lấy bản thân mình nhé.
23 tuổi, mình bắt đầu cảm thấy mình đang suy nghĩ nhiều hơn về tương lai của mình, cuộc sống sau này của mình có hạnh phúc không? Mình có còn lạc quan và mơ mộng như bây giờ không? Gia đình mình khi ấy như thế nào? Và ti tỉ những thứ khác nữa…

Dù thế nào thì mình luôn tin rằng mình đều sẽ vượt qua cả thôi, mình sẽ tôn trọng mình, bao gồm cả cảm xúc của mình nữa.
Nhưng

23 tuổi hay sau 23 tuổi, mình vẫn muốn giữ cho mình một khung trời mơ mộng, nơi mà mình muốn chạm tới.

Hà Nội, 30/10/2022
Pezy