Vẫn là ngồi trà đá vỉa hè, vẫn là những sự chia sẻ từ anh chị nhưng buổi tối này đem lại nhiều thứ quý giá quá. Dù có mấy bài kiểm tra vào ngày mai nhưng việc quyết định ở lại thật đúng đắn.
"Thời anh vào không hề có bất cứ một thứ gì, không được traning gì, mọi thứ đều bắt đầu từ con số 0. Nhưng rồi lại nghĩ nếu như không có ai để cho mình lấy làm hình tượng thì hãy tự mình trở thành hình tượng của người khác. Và anh đã làm được điều ấy." Ấy vậy mà đến thế hệ mình, có biết bao nhiêu đàn anh đàn chị đi trước thành công, hình tượng có sẵn, không phải đổ công xây dựng gì cả, mà mình cũng không làm được, tất cả chỉ dừng lại ở sự ngưỡng vọng.
Bốn năm trôi qua rất nhanh, mỗi một năm qua, nhìn lại phải thấy mình tiến bộ hơn năm trước, phải làm được gì để Gen sau nó vào nó thấy tôn trọng mình theo đúng nghĩa một người chị đi trước hay nghĩ rằng " À, nhìn bà ấy sống và làm việc như thế, mình phải học theo." Đúng là học không phải là tất cả, nhưng nếu bốn năm chỉ dùng để giải trí thì 40 năm sau sẽ vất thế nào? Ai cũng vẽ ra được những bức tranh hoàn hảo, nghe anh chị chia sẻ bảo ban thì hay lắm, nhưng trong tất thảy, liệu ai là người hiện thực hóa được bức tranh ấy? Mình ghét thể loại sách self-help hay những bài học, câu chuyện khuyên can trên trời, nhưng thực sự không thể phủ nhận ảnh hưởng của những cú hích tinh thần và nguồn động lực lớn lao nó đem lại.
Năm nhất sắp chấm dứt, mà hết năm hai đã là quá muộn cho một sinh viên định hướng tương lai, rằng sau này mình muốn làm gì, muốn trở thành ai, thành người như thế nào. Câu hỏi đó liệu mình có thể trả lời sớm cho bản thân như việc hoàn thành deadline vẫn thường? 
Hiện tại thì bản thân đang sung sức lắm, tinh thần tốt lắm, tỉnh táo trong việc hiểu và thực hiện những việc cần cho bản thân. Liệu những biến động sắp đến có gây ra sự trì trệ? Mà không, cũng do bản thân mình hết, do quyết tâm có đủ lớn để làm việc lớn không thôi.
Chờ xem năm sau Anh Sam nó sẽ trở thành Sam hay Xàm!
Cảm ơn anh chị, những người luôn cho em động lực để bước tiếp vào những giai đoạn khủng hoảng nhất. Vẫn như em từng nói, SEC luôn có một vị trí nhất định trong em, bây giờ và mãi về sau !